Chap 30

Chap30. [Lộc Hàm]

Muốn ôm lấy anh, cả con người trước mắt đang gồng mình gánh chịu những tổn thương. Lắng nghe nhịp tim đập không rõ từ đằng sau anh, hoàn toàn không cảm nhận sâu sắc cũng có thể đoán đó là nhịp đập của sự chân thành.

Sao anh lại không nói cho em nghe về những oan ức mà anh giữ trong lòng bấy lâu? Tại sao anh cứ mang đến cho Lộc Hàm của hiện tại quá nhiều đặc ân như vậy? Anh yêu cậu ấy, quan tâm và hy sinh cho cậu ấy. Còn với em ngày đó, lại hành xử giống kẻ độc ác như vậy.

Hận anh thực cũng muốn, nhưng yêu anh lại muốn gấp vạn lần.

Chỉ là muốn cùng anh mãi như thế này, quên đi cay đắng hằn sâu trong tim mình, nguyện tâm nguyện ý mãi bên anh.

Nói rằng anh còn đang bị ốm, không nên ra ngoài. Nhưng anh một mực muốn dạo phố, ngắm thời khắc giao mùa.

Lúc đi đến cổng, đã thấy bác bảo vệ ho nhẹ đánh tiếng.

"Hai cậu lại coi thường phải không? Đã khỏe lắm rồi đấy!"

Chỉ biết nhìn nhau cười. Không dám cãi lại sự quan tâm theo cách "cằn nhằn" của bác.

Sau đó, nắm tay đi bên nhau, con đường trước mắt thấy cứ dài vô tận.

Thế giới quanh đây, dường như chỉ có hai người đang dắt nhau đi. Bàn tay anh to lớn ôm quanh bàn tay em. Bàn tay em nhỏ bé nằm gọn trong đó.

Đã lâu lắm rồi, không hạnh phúc như vậy.

Bên đường, hàng cây đang thay lá. Những chiếc lá vàng úa đu mình yếu ớt chưa muốn rời cành. Dưới chân đi, có thể dẫm lên nệm lá êm đềm, tùng chút một nhẹ nhàng. Bóng dáng mùa đông về nhưng thấy lòng ngập tràn ấm áp.

Nếu biết, con đường đi bên anh lại ngọt ngào đến như vậy, giây phút đang nắm giữ này có lẽ nên chọn từ lâu mới phải.

Nhưng lại quá bận rộn với nỗi đau thương, hờn giận.

Chẳng biết bây giờ, có còn là muộn nữa hay không, nhưng trong thâm tâm đã quyết, mọi chuyện đã qua đi, không muốn phải đớn đau làm gì.

Vì anh chính là hiện tại của em.

"Như vậy, thực là tốt!"

Tiếng của anh giống như gió thoảng bên tai.

Lúc này được bên anh, ngắm trời đất giao mùa, thực sự là rất tốt.

"Ước gì có thể mãi như vậy. Nắm tay em, mỗi mùa đến, khi đất trời giao mùa, ngắm khung cảnh thay đổi trong mắt mình. Anh sẽ đánh đổi mọi thứ để đổi lấy điều ấy. Lộc Hàm. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh"

Lời cảm ơn này, hãy để em nói. Vì chính anh đã bảo vệ cho em. Dù là kiếp trước có tổn thương nhiều đến đâu, nhưng kiếp này, vẫn muốn được bên anh. Cả kiếp sau, kiếp sau nữa.

"Anh. Hiện tại là một người tốt"

"Kiếp sau hứa lại là người tốt để có thể được bên em"

Em nhìn anh cười. Anh thực sự ngốc. Chẳng phải nói kiếp sau sẽ không để em đau khổ vì tình yêu của anh nữa sao? Giờ lại muốn nuốt lời nữa...

"Kiếp trước, không biết anh là người như thế nào? Có yêu em hay không? Có thể cũng em đi hết một cuộc đời hay không? Thật tò mò!"

"Sao anh lại tò mò như vậy?"

"Vì anh tin. Con người thực sự là có vòng luân hồi, từ kiếp này sang kiếp khác... Tin tình yêu của mình vẫn sẽ đi ngang cuộc đời thêm một lần nữa... Tin thế gian này dù có đổi thay...vẫn có một thứ không bao giờ thay đổi...là tình yêu anh giành cho em"

Anh cười nhìn em. Sau đó nhẹ nhàng đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn ngọt ngào giữa khoảng không gian lạnh giá này. Có thể từ từ cảm nhận nhiệt độ và hơi thở trong khoang miệng thơm mùi trà xanh của anh. Ngập chìm trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top