Chap 25
Chap 25. [Lộc Hàm]
Bàn tay của anh, từng ngón thon dài, phải lau thật khẽ, để anh không đau, để anh không tỉnh giấc, khó khăn lắm mới ngủ được, phải nhẹ nhàng thôi…
Cuốn những đường băng trắng cuối cùng quanh bàn tay, mới dám nhìn anh đang ngủ. Đôi mắt thường ngày đẫm buồn, khép vào, khiến mọi đớn đau đã tan theo giấc mộng. Lông mi dài dài, khẽ khàng cong lên kiêu sa. Đôi lông mày cau có cũng giãn ra. Đường sống mũi thanh cao, cánh mũi đang phập phồng theo nhịp thở, đôi môi khô cứng nhưng vẫn rất tuyệt vời.
Kéo chăn đắp cho anh, khẽ mỉm cười, anh biết không, anh chính là mỹ nam, rất đẹp.
“Ngô Diệc Phàm! Chúc mừng sinh nhật !”
Ghé vào tai anh, thì thầm một cách ngượng ngùng. Lần đầu tiên trong đời được nói với anh câu ấy. Dù là đã trải qua kiếp trước cùng anh, cũng chưa từng nói qua.
Khi nói xong, đã thấy hơi thở nóng bỏng của anh phả lên cổ rồi.
Đôi mắt anh mở ra, ánh mắt trong vắt hơi nước, ngạc nhiên nhưng cũng đầy hạnh phúc đang nhìn tôi. Đôi bàn tay anh bỗng kéo chặt lấy tôi, vùi đầu tôi vào trong lòng anh. Hơi thở của anh, ngày càng gấp gáp, ngày càng nóng ẩm.
Toàn thân anh, có thể cảm nhận cái nóng ngày một dữ dội hơn. Sự tiếp xúc qua lớp áo vẫn không ngăn được hai cơ thể đang cọ sát vào nhau, ngượng ngùng, kích thích.
Tay trái anh ôm qua eo tôi, rồi tay phải nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt non nớt, ngượng ngùng đang chuyển dần sang một màu hồng hào của tôi. Cánh ngực phập phồng, hồi hộp hít lấy từng chút không khí một cách khó khăn. Anh nhẹ nhàng dịch lại với tôi thêm một chút nữa, phả hơi thở vào cổ tôi, kích thích những cảm giác toàn thân.
Sau đó, không kịp phản ứng, đã thấy anh nuốt trọn đôi môi của tôi rồi.
Vị ngọt trà xanh theo hơi thở dồn dập mà tiến sâu vào trong cổ họng. Anh ân cần, cẩn thận ve vuốt cánh môi của tôi bằng đôi môi khô nóng nhưng đầy sự ấm áp. Tôi không chống cự, nhưng cũng không hề chuẩn bị cho sự tấn công này của anh, hoàn toàn nằm ở thế bị động. Không biết phải đáp lại sự cuồng nhiệt điên dại này như thế nào nữa.
Rồi đột ngột, anh chồm lên, úp cơ thể anh nằm sấp trên người tôi. Lúc này, thực sự càng cảm nhận rõ những dục vọng phát tiết trong người. Toàn thân bị anh phủ lên vô cùng vường víu, sự ngọt ngào xen cùng với ham muốn đối phương tột cùng.
Anh mút mát đôi môi tôi, không muốn rời. Cả hai đều như chìm đắm sâu vào cơn cuồng loạn sắp tới.
Từng chiếc cúc áo của anh bật tung ra.
Tấm thân thể nóng bừng và hồng hào đang hiện ra trước mắt tôi. Nhưng cũng ngay khi ấy, bên dưới con người nóng như lửa đang cồn cào của anh, tôi bất giác rùng mình thật khẽ. Sau đó, không gian dường như im lặng, chỉ có hơi thở nặng nhọc của cả hai, tiếng nhịp tim đạp càng lúc càng mạnh cùng với hình ảnh thể xác hoàn toàn áp sát vào nhau.
Một lúc sau, anh gục xuống cổ tôi mà hít hà một chút, rồi vội vàng buông tôi ra. Cảm giác toàn thân trống rỗng, như được giải phòng khỏi cảnh ngượng ngùng. Anh mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Bầu không khí bên trong căn phòng tiếp xúc với lớp mồ hôi dính trên cơ thể dần trở nên lạnh lẽo vô cùng.
“Xin lỗi em”
Anh nhẹ nhàng nói qua tiếng hơi thở phả ra đều đặn bên tai.
Còn tôi, vẫn nằm im lắng nghe tiếng tim mình, nghe dục vọng của mình đang bị khống chế, đến khó chịu.
Nhưng nghĩ đến hình ảnh, những vết thương đâm chằng chịt trên khắp cơ thể anh, lại khiến tôi hoảng sợ. Phút chốc giật mình khi nhìn thấy vết thương há miệng, lộ ra thứ thịt hồng hào của anh lại ám ảnh. Chắc lúc ấy, anh đã vô cùng xấu hổ.
Tôi cũng không hiểu vì sao, đột nhiên nước mắt lăn ra, chảy sang hai bên rồi thấm vào chiếc gối phía dưới. Sự yếu đuối làm bản thân khẽ run rẩy.
“Xin lỗi…anh…xin lỗi”
Anh khẽ ôm lấy tôi, tiếng anh lúng túng, tay chân cũng theo thế mà luống cuống hơn. Mặc dù cả cơ thể lẫn hơi thở của anh vẫn nóng hổi như vậy, nhưng đôi môi anh lạnh cóng, run rẩy khẽ hôn nhẹ lên mi mắt ướt nhẹp của tôi.
“Anh sai rồi, làm em sợ, là anh sai rồi, sai rồi, sai rồi..”
Miệng anh cứ vô thức thốt ra những câu sai rồi lặp đi lặp lại đâm sâu vào nơi mềm yêu nhất trong trái tim tôi.
Anh không sai, là em sai rồi.
Khiến anh ngượng ngùng lại phải nói xin lỗi như vậy, em sai rồi.
Khiến anh trong ngày sinh nhật của mình lại hoàn toàn cô đơn như thế, em sai rồi.
“Diệc Phàm”
Tôi có thể cảm nhận cơ thể anh thoáng chốc rùng mình, sau đó run nhè nhẹ bên cạnh. Nghe thấy tên anh từ miệng tôi, là vui lắm phải không?
“Anh..ở đây!”
Câu nói thoat ra từ miệng anh, làm tôi thấy ấm áp lạ kì. Run rẩy ôm tôi vào lòng, vùi đầu tôi vào ngực của anh, cứ thì thầm “anh ở đây” “anh ở đây”…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top