Chap 24.

Chap 24. [Lộc Hàm]

Khi về đến cửa hàng tạp hóa đã là gần nửa đêm rồi. Sợ cửa hàng sẽ đóng cửa, nhưng mà cô nhân viên ấy vẫn đợi tôi qua. Cô ấy nói, vì đã hẹn, nên nghĩ tôi nhất định sẽ tới lấy.

Cầm chiếc bình thủy tinh hình cầu trong suốt trên tay, tôi vô cùng hạnh phúc, cúi đầu cảm ơn cô ấy vài lần trước khi trở về.

Cửa nhà không hề khóa, thậm chí là còn hé mở nữa. Chỉ đẩy khẽ, là sẽ tự động bung ra. Bên ngoài, trời đã muộn như vậy, cửa sao lại để bất cẩn quá.

Bước vào trong tôi cũng rất khẽ khàng, không muốn tiếng động làm anh thức giấc. Nhưng cảm giác lạnh lẽo trong nhà phát ra khiến tôi không ngừng run rẩy.

Ngang qua phòng anh. Cánh cửa để mở. Nhìn vào bên trong, chỉ là đổ nát tanh bành. Một đống lộn xộn, những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, máu còn dính lại trên mặt sàn.

Rốt cuộc, đã lại xảy ra chuyện gì?

Nhìn anh nằm co ro trên giường của tôi, cả cơ thể đang run lên, toàn thân nóng rực như lửa đổt.

Bàn tay phải của anh dính đầy máu, dây cả sang ga trải giường, lên quần áo của anh. Màu sắc ảm đạm ám ảnh người ta đến đau lòng.

Sợ tôi không quay về mà lại tự hành hạ mình sao?

Vậy mà, cứ đinh ninh rằng, sẽ không vì anh mà xót thương thêm nữa.

Trong cơn mê man, nghe anh gọi tên tôi. Lộc Hàm.

Chợt nghĩ đến, mình chưa bao giờ gọi tên anh. Dù oán hận, hay thương nhớ, cũng đều không muốn thốt lên tên anh tùy tiện được.

"Lộc Hàm, anh có thể tin em không làm anh phải đau đớn được không?"

Vậy anh có biết anh làm em đau đớn đến thế nào không?

"Lộc Hàm, có thể tin anh, dù không ai hết tin tưởng anh được không?"

Vậy anh có thể tin tưởng em, dù cho em có căm hận anh thế nào, cũng vẫn yêu anh rất nhiều không?

"Lộc Hàm xinh đẹp của anh, kiếp sau, sẽ không làm em tổn thương bằng tình yêu dại dột này nữa!"

Phải, kiếp sau cũng không muốn đau đớn, tổn thương vì tình yêu của anh nữa.

"Lộc Hàm. Xin lỗi em. Sâu sắc mà xin lỗi em."

Câu xin lỗi của anh. Em đã nghe được rồi. Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm. Anh đã chân thành mà xin lỗi em rồi.

Biết trước như vậy, tại sao còn khiến em hoàn toàn bị tan thương cùng cực. Những việc anh đã làm, tuyệt đối khắc sâu, rất sâu rồi anh biết không?

Cuốn sổ nhỏ trong ngực, bàn tay trái của anh cứ nắm chặt lấy nó.

Rút cuốn sổ ra khỏi tay anh. Muốn ra ngoài, pha chút nước ấm, rửa tay cho anh, băng bó lại vết thương cho anh. Anh cũng phát sốt rồi, phải nấu canh cho anh ăn nữa.

Sau đó, còn thu dọn những mảnh vỡ giúp anh. Cho nó vào chiếc lọ này. Để nó không còn cơ hội làm tổn thương ai nữa.

"Diệc Phàm sinh ngày mùng 6 tháng 11. Kém Lộc Hàm những 6 tháng tuổi."

Hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Tôi không biết.

"Diệc Phàm rất thích ăn bánh tamboon dừa và đỗ xanh ngọt lịm."

Cái này, cả bản thân tôi cũng không biết hình dạng ra sao.

"Diệc Phàm, rất thích sinh nhật nào cũng ngồi xem một bộ phim hoạt hình. Nhất định là phim hoạt hình dễ thương một chút."

Hoạt hình, tôi không biết anh thích xem hoạt hình.

"Diệc Phàm rất thích nghe bài hát "Thiên Thần" khi nào đó, sẽ hát cho anh nghe trọn vẹn một lần"

Bài hát này, cũng chưa từng nghe qua.

...

"Diệc Phàm là kẻ ngốc nghếch"

Cái này, cái này...thì... tôi... biết.

Tôi có thể nghe thấy được cả tiếng cười tươi sáng của chính bản thân mình trong khi đọc những dòng chữ ấy.

Là chính tay mình viết, nhưng không hề có ấn tượng.

Xin lỗi, thân xác Lộc Hàm. Xin lỗi đã cướp mất vị trí của cậu. Cậu làm anh ấy hạnh phúc như thế, còn tôi lại chỉ mang lại toàn khổ đau, thấu vào xương tủy.

Ngô Diệc Phàm. Anh đúng là kẻ ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top