Chap 21

Chap 21. [Lộc Hàm]

Thu dọn mọi thứ xong. Vẫn là chưa thấy anh bước ra.

Sắp xếp vài bộ quần áo, muốn ở lại bên đó vài ngày, dù gì cũng muốn nói với anh một câu. Rằng mình, sẽ nhất định quay trở lại.

Nhưng bên trong, tiếng anh lo lắng nghe điện thoại. Chắc là công việc bận rộn, nhất định không có thời gian rồi. Đành viết vội tờ giấy để lại, còn ghi rõ 6/11 sẽ trở về. Sau đó, dán nó lên tủ lạnh, mới rời đi.

Không khí bên ngoài, thực sự là rất tốt.

Trước khi mùa đông sang, thời tiết ấm áp, nắng cũng nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi bàn chân mới có thể đi lại vui vẻ trên đường như thế. Trong lòng hướng đến căn nhà nhỏ phía trước.

Mẹ ngồi đấy, tỉ mỉ đan một chiếc mũ từ cuộn len màu xanh đậm, khuôn mặt bình yên.

Thế Huân đang ngồi bên cạnh, cắm cúi vào đống sổ sách đánh dấu xanh đỏ trên mặt bàn.

Đây thực sự là không khí của gia đình.

"Lộc Hàm"

Thế Huân nhìn tôi, nụ cười tươi tắn. Chạy nhanh lại, nắm lấy tay tôi.

"Mẹ à, mẹ nhìn xem, ai về này! Là Lộc Hàm đó"

Mẹ quay ra, chỉ cười với tôi một cách kì lạ, rồi ngẩn ngơ tiếp tục đan, Ánh mắt tôi cũng chuyển từ ngạc nhiên tới chua xót.

"Sau khi anh đi vài ngày, mẹ đã quên nhớ lẫn lộn rồi!"

Thế Huân ghì chặt tay tôi trong lòng bàn tay cậu. Nét buồn khi nhìn mẹ, nhưng trong ánh mắt lại lan tỏa ra niềm vui. Sau đó, vòng tay cậu đã ôm tôi vào lòng.

Ở đây, rất yên bình. Hàng ngày sẽ thấy mẹ làm việc nhà, quen thuộc. Thi thoảng sẽ hỏi tôi.

"Lộc Hàm, con về khi nào vậy?"

"Lộc Hàm, con xem này, mẹ đang đan mũ cho bố con đấy!"

"Cậu...Cậu là ai, sao lại vào nhà tôi? Vào nhà tôi làm gì?"

"Đòi nợ sao? Không có, làm ơn đi đi !!!"

Những lúc như vậy lòng tôi đau đớn vô cùng.

Thế Huân, có thời gian là lôi tài liệu xem xét và vùi đầu cho đến khi đói bụng. Nhưng lúc nào cũng vẫn đưa mắt, tìm kiếm tôi, như sợ tôi đột nhiên mà biến mất nữa vậy.

Cũng có hôm, cậu ra ngoài, nói là tới công ty xem xét, rồi tối mịt mới trở về nhà. Nhìn cậu say mê công việc, quả thực, cũng thấy yên lòng.

Sau đó, tôi đem sữa bồi bổ anh mua cho cậu. Nói cậu hãy uống để lấy sức làm việc cho thật tốt.

Ban đêm, khi mẹ đã đi ngủ, chỉ còn tôi và cậu. Chúng tôi lại thơ thẩn nhìn ra khoảng sân trước nhà. Im lặng ngắm nhìn bầu trời về đêm. Hoặc kể về những tháng ngày đã vui vẻ bên nhau, ôn lại chút kỉ niệm đã xa rồi ấy.

"Anh à, ngày mai chúng ta đi sang nhà Chung Nhân chơi đi, cậu ấy nói rất nhớ anh em mình, muốn nói chuyện cùng nhau"

"Ôh...anh cũng nhớ thằng nhóc Chung Nhân ấy lắm. Nhưng mà ngày mai, ngày mai là ngày bao nhiêu rồi?"

"Mùng 6 tháng 11"

Nhanh vậy sao? Ngày mai là ngày hẹn lấy chiếc lọ thủy tinh, cũng là ngày hẹn sẽ quay trở lại.

"Ngày mai...là ngày anh phải về rồi!"

Thế Huân khuôn mặt tối sầm lại, cậu trở nên hung giữ nhìn tôi.

"Không phải là trở về đây luôn rồi sao? Anh vẫn định quay lại đó?"

"Chỉ là về thăm em và mẹ thôi"

Tôi nhẹ nhàng trả lời. Cậu cũng vội vàng mà nắm chặt lấy bàn tay tôi.

"Anh à, đừng đi nữa. Xin anh đừng đi nữa. Không phải ở đây như thế này rất tốt hay sao, chúng ta đang rất vui vẻ. Em không cần công ty nữa, em không lấy những thứ đó nữa."

"Em có điên không vậy? Công ty là cả tâm huyết bao năm trời của cha. Không thể nói vậy được. Cái này, chỉ là anh đã hứa, sẽ về thôi!"

"Là hắn ta ép anh như vậy?"

"Không, là anh tự nguyện..."

Bàn tay cậu bất chợt nơi lỏng, giọng nói đầy sự mất mát, dưới bầu trời lạnh lẽo, cậu ấy cũng chính là một kẻ đáng thương.

"Vậy là hắn ta nói đúng. Tự nguyện. Anh...anh quên hắn ta là kẻ như thế nào rồi à? Ngay bản thân anh, cũng thay đổi rồi. Có phải anh nghĩ hắn ta đã khác với ngày xưa rồi, không phải giống kẻ một kẻ độc ác..."

Tôi không biết, tại sao cậu có thể nắm rõ tâm tư ấy của tôi?

"Anh. Em cũng hay nghĩ về hắn như vậy...nhưng...biết nói sao bây giờ? Em cũng nhờ phía cảnh sát giúp lật lại hồ sơ của công ty, hơi khó khăn, vì hiện tại, mình vẫn là chưa có gì. Nhất định em sẽ làm được, đến lúc ấy, sẽ đưa anh trở về!"

Ít nhất, không chỉ có tôi có cảm giác rằng anh rất chân thành.

Nhưng, cậu định đưa tôi trở về, là trở về đâu?

Là kiếp trước, nơi linh hồn tôi được sinh ra. Hay là mái nhà bố cậu đã cưu mang đưa tôi về, cho tôi được biết hạnh phúc gia đình thêm một lần nữa.

Dù là nơi nào, có lẽ tôi cũng không thể trở về được nữa rồi.

Đúng là gần đây có dễ dãi với anh ta. Nhưng không có nghĩa lỗi lầm trong quá khứ có thể quên dễ dàng như thế. Vả lại, đó là lý do lưu lạc lại ở kiếp này.

"Vậy ban ngày tới chơi với Chung Nhân cũng được, tối anh phải về bên kia rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top