Chap 20
Chap 20. [Diệc Phàm]
Là muốn bỏ đi nhưng nhìn thấy em không tự chăm sóc được cho mình nên đi không đành.
Là thấy em nhìn cậu ta chăm chú trên ti vi mà không thể nổi lòng ghen tuông.
Là nhìn em ngồi đối diện trước mặt, chỉ chọc đũa vào vài món ăn cũng thấy lòng dạ ấm lên từng chút.
Là bảo em phải tự chăm sóc cho mình vì không có đủ tự tin chăm sóc cho em.
Là nói em có thể gặp cậu ta, vì em rất nhớ cậu ta rồi.
Là nói em có thể gặp cậu ta, vì chỉ có cậu ta mới làm em vui lên được.
Là nói em có thể gặp cậu ta, vì thực sự, muốn em nên rời xa tôi đi.
Là làm tất cả vì em, em có hiểu không?
Là đang đền bù cho em, nỗi đau ngàn vạn lần không thể thốt lên lời.
Nếu em có thể chạy trốn đến bên cậu ấy, cũng bằng lòng, nguyện ý mà chấp nhận.
Tôi rời bàn ăn. Nhìn thấy em cứ cúi mặt xuống, biết em đang buồn, cũng không muốn chỉ ngồi mà không thể an ủi một chút, nên tôi đến bên bồn rửa bát, đeo bao tay vào. Tâm trí cứ suy nghĩ đến em, nhưng không rõ phải nghĩ gì nữa.
"Để tôi dọn cho"
Lời em nói nhẹ thoảng qua tai. Sau rất lâu rồi, bao nhiêu ngày rồi, mới được nghe giọng nói của em, quả thực trong lòng, xúc động vô cùng.
Muốn nói với em, tôi sẽ làm tất cả, có em ở bên, là hạnh phúc nhất rồi.
Nhưng chuông điện thoại của tôi réo vang.
Miễn cưỡng tháo bao tay đang đeo dở, tôi nhanh chóng đi vào phòng mình, khép cửa lại.
"Giám đốc. Tài liệu anh cần có chút..."
Giọng nói đầu giây bên kia ngập ngừng băn khoăn, sau đó lại vang lên.
"Là công ty Thế Thành đúng không? Lúc đó đã băn khoăn rồi, nhưng không hỏi, anh tìm lại nó làm gì vậy, không phải là chính anh ra lệnh hủy nó đi rồi sao?"
Tôi nắm chặt ống nghe điện thoại, bàn tay trở thành một nắm đấm đỏ ngầu, hằn lên những đường gân đáng sợ.
"Cậu nói vậy là sao?"
Gằn lên từng tiếng khẩn trương, tôi dường như đã mất hết cả sự bình tĩnh lúc này rồi.
"Giám đốc anh sao vậy? Việc về công ty Thế Thành lại có gì sao? Dạo gần đây còn giúp đỡ người ta. Các nhân viên công ty đều không thể hiểu hành động này của anh"
"Cậu có thể vào kho tài liệu sắp hủy tìm lại cho tôi được không, tôi cần xem nó. Đừng thắc mắc nữa !"
"Việc nhà đầu tư và phân phối hợp đồng với bên Thế Thành đã chuyển hết sang phía một công ty nhỏ mới thành lập ở phía Nam thành phố. Còn nữa, cổ đông cũng như cổ phần chuyển giao cho bên ấy không ít. Thêm vụ hàng kém chất lượng được phát hiện trên thị trường là lý do dẫn đến Thế Thành bị phản đối gay gắt, khó mà thoát khỏi tình hình phá sản. Đối với công ty mới có chỗ đứng, gặp hoàn cảnh này, hoàn toàn chỉ có thể sụp đổ"
Nghe cậu ta nói, tôi vẫn chỉ biết im lặng mà thôi.
"Giám đốc...giám đốc Ngô...anh vẫn đang nghe tôi nói đấy chứ?"
"Còn gì nữa không?"
"Sau đó bên viện kiểm soát và cục cảnh sát can thiệp. Phát hiện cả tham ô, hối lộ. Hàng kém chất lượng sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Vì thế mà cuối cùng, điều này chắc anh cũng biết, Chủ tịch Thế Thành bị tịch thu tài sản, đột quỵ mà qua đời...Ôh...đây rồi... thật may vẫn chưa bị huỷ..."
Tôi nín thở lắng nghe từng tiếng một.
"Giám đốc à...công ty con phía Nam thành phố thuộc quyền quản lý của...tập đoàn... Ngô... chẳng phải là của ta sao, cổ đông cổ phần là ta nắm giữ...người kí tên chính là anh đấy !"
"Anh ép gia đình tôi, ép bố tôi đến chết vẫn chưa thỏa mãn, ép người tôi yêu thương phải bên anh chịu đau khổ, giờ còn ép tôi chiến đấu với anh nữa sao?" Tiếng của Thế Huân đang vang lên bên tai tôi.
"Xin anh, hãy tha cho Thế Huân đi!" Giọt nước mắt của em như con dao đâm thẳng vào trái tim tôi.
"Giám đốc, vậy tài liệu có cần phải xử lý nữa không?"
"Cậu giúp tôi giữ nó lại. Tuyệt đối không để ai biết. Coi như nó đã bị hủy đi rồi"
Giọng tôi khô khốc vang lên. Lúc này toàn thân tê liệt. chỉ có trái tim đang đau đớn không thể nói thành lời.
Tôi. Đã là một con tốt mà không hay biết gì hết.
Đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em, không có chú tâm vào công việc. Cũng đáng thôi. Nhưng tôi không hiểu một điều, rốt cuộc Tử Thao, cậu ấy có liên quan không?
Dạo đó, mọi công việc công ty đều cậu ấy thay tôi giải quyết. Tôi chẳng có tâm trí đâu để làm việc, nên cậu giúp đỡ tôi rất nhiều. Chẳng lẽ...không thể.
Phải đợi cậu ấy từ Canada về hỏi cho ra nhẽ mới được.
Tưởng mình trong sạch, hóa ra nhơ nhớp đến vậy.
Bực bội hất bay cái hộp giấy trên mặt bàn. Những mảnh thủy tinh lại một lần nữa vụn vỡ. Cả thân người tôi dần dần run rẩy mất hết toàn bộ sức lực mà rơi tự do xuống sàn nhà, đè lên mảnh vỡ đau đớn.
Nước mắt bất lực cứ tuôn ra.
Như thế này, có phải, tôi đã không có lối thoát.
Thật nào, em cứ hận tôi như vậy.
Lộc Hàm ! Đừng quay lại với tôi nữa, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top