Chap 17
Chap 17.[Lộc Hàm]
Mới đầu, chỉ nghĩ, một chiếc hộp thủy tinh vỡ, anh ta giữ lại làm gì? Chạm vào mới thấy nó đau đớn rạch cho tôi một đường sâu sắc ở tay, như cảnh cáo tôi "Không phải của mày, đừng có động vào!"
Sau đó, đọc những dòng chữ được viết ở bên trong, mới hay, đã từng là một người yêu anh đến vậy. Hơn cả thứ tình yêu tôi trao cho anh. Rất nhiều.
Anh cũng yêu người ấy, vô cùng nhiều, nên mới chịu đựng đau đớn đối xử với tôi như vậy, phải không?
Làm gì có món đồ nào, tự dưng được trân quý.
Muốn tránh mặt tôi, là giận tôi rồi.
Vậy thì xin lỗi anh, sâu sắc mà xin lỗi anh vậy.
Ngắm nhìn thành phố dưới chân mình, để cơn gió hòa vào lòng, thổi bay mọi toan tính. Tự cười bản thân, hung hăng tới đây, rốt cuộc, bàn tay trắng, mơ hồ tự tìm đường mà trả thù.
Là ba năm trước, lần đầu tiên trông thấy anh ta, khác xa so với tưởng tượng. Anh ta đẹp hơn trước đây nhiều thật. Nhưng thần thái trầm mặc và cô độc mãi mãi tồn tại trên khuôn mặt như tạc tượng kia. Sau đó sống chết chạy theo anh ta, bám lấy xe anh ta. Còn anh ta, ngồi trong xe ô tô, lạnh lùng kéo cao cửa kính mà bỏ đi.
Thi thoảng anh ta xuất hiện trước mặt, rồi cũng bỏ đi như thế.
Tôi vẫn hy vọng, anh ta một ngày nào đó dám đứng trước mặt mình, đối diện với tôi mà xin lỗi tôi. Chân thành.
Nhưng anh ta lại nói với tôi.
"Lộc Hàm! Hãy về với anh!"
Anh ta hoàn toàn rất chân thật nói ra điều ấy. Ánh mắt ngập tràn hy vọng.
"Lộc Hàm, là anh sai, nặng lời rồi để em ra đi, là anh không tốt, em về với anh, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Còn tôi, chỉ lạnh lùng đẩy anh ta ra xa, miệng không ngừng rung lên. Trái tim là muôn ngàn hận thù.
"Tại sao không xin lỗi tôi?"
Anh ta đứng đấy, nhìn tôi, cơ thể cao lớn trùng xuống, cô độc hơn.
"Anh xin lỗi, sâu sắc mà xin lỗi em. Để em ra đi không hề tìm em, là anh sai. Để em sống khó khăn một mình, là anh không đúng. Không thể tha thứ cho anh cũng được, nhưng nhà mình, hãy về với anh, căn nhà của chúng ta, vẫn là đợi em về"
Không phải như vậy. Hoàn toàn không phải. Là anh giết chết gia đình tôi. Làm chuyện có lỗi với phủ Lộc gia chúng tôi. Anh phải xin lỗi về điều ấy chứ?
Giờ đây, anh đang nói với tôi câu xin lỗi, về chuyện gì vậy?
Những thứ đấy, không phải là xin lỗi tôi. Anh nợ Lộc Hàm kiếp này những gì, tôi không quan tâm. Trả lại gấp mười nghìn lần, cũng không quan tâm. Anh có thể chết không? Chết đi ngay bây giờ không?
"Lộc Hàm, anh yêu em"
"Tại sao lại yêu tôi?"
"Vì yêu em. Vì chỉ yêu em. Đơn giản chỉ là yêu em"
Hận một nỗi, tại sao lúc ấy, không nói với anh, yêu tôi như vậy, hãy chết vì tôi. Hãy chết vì tôi để tôi trở về với tôi của nhiều năm trước!
Nhưng cho đến giờ đã hiểu ra. Người mà anh yêu, là một Lộc Hàm đã không nguyên vẹn như trước. Tâm hồn và thể xác không phải là một.
Luân hồi. Anh vẫn làm tổn thương tôi, cả kiếp trước và kiếp này. Cứ như vậy, định bao giờ trả nổi.
Luân hồi. Tôi vẫn cứ yêu anh, cả nhiều năm trước hay những năm này. Cứ như vậy, định khi nào đòi nợ đây.
"Diệc Phàm. Em không hề giận anh, một chút cũng không.
Khi đến với anh, em chính là những mảnh vụn thủy tinh, tan thương. Là anh ôm lấy em, bảo vệ em. Nhưng bản thân luôn biết, sẽ không cùng anh suốt đời suốt kiếp trọn vẹn.
Diệc Phàm. Em quyết định rời xa anh. Vì em muốn cả hai sẽ nhớ về những ngày tháng tốt đẹp đã qua mà trân trọng, nâng niu.
Anh sẽ không đi tìm em đâu, đúng không?
Đừng làm vỡ chiếc bình này nữa, em sẽ không ở bên cạnh để nhặt lại cho anh được. Như vậy, những mảnh thủy tinh này sẽ làm anh đau, giống như làm em đau vậy.
Diệc Phàm. Em yêu anh. Lộc Hàm có ánh mắt lấp lánh của anh!"
Từng câu từng chữ. Ghim chặt vào lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top