Chap 16

Chap 16. [Diệc Phàm]

 

Không dám đối diện với em.

Giận em – không dám. Yêu em – không dám. Nhẹ nhàng với em – không dám, nặng lời với em – không dám.

Cũng là hai chữ không dám. Không dám ở bên em. Đối diện với em.

 

Màn đêm buông xuống rồi. Trăng lên mặt trời cũng lặn xuống. Giống như tôi, tìm đến em, thì em  sẽ bỏ chạy. Tôi muốn bên em, nhưng không muốn em đau khổ vì tôi. Ngu ngốc, khờ khạo.

Nhận ra rằng, chính khi ở bên tôi, em mới tổn thương sâu sắc. Vậy mà buông tay không nỡ, nắm chặt không được, sợ em vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay tôi.

Tháo lớp băng trắng, trên tay còn lại vết máu khô cùng muôn vàn đường cắt xấu xí. Là trái tim tôi. Bị đâm cho tan thương như vậy.

“Giám đốc Ngô, chưa về sao?”

Tôi xua tay, lắc đầu. Biểu hiện ý chưa muốn về. Không muốn người khác làm phiền mình. Cậu Chen đó lại không biết ý, mở hẳn cửa phòng, đến bên cạnh bàn làm việc của tôi, nhìn tôi nở nụ cười.

“Là không có bóng hồng nào đợi ở nhà nên chưa vội về sao?”

Tôi nhếch mép cười, nhìn vẻ châm chọc ấy, thanh minh một cách bình tĩnh.

“Có chứ. Không có bóng hồng, mà có bóng nam nhân, nhưng hiện tại không muốn hao tổn sức lực”

Cậu ta nghe câu đùa, bèn cười phá lên thích thú. Sau đó, lấy trong túi ra một tập tài liệu màu xanh, nhìn tôi, hít một hơi.

“Có cái này, nhớ là đã đưa cho giám đốc từ năm trước. Nhưng không hiểu sao, hôm qua lại phát hiện nó trong đống tài liệu đem hủy. Thấy hình như chưa có bóc ra. Anh đã xem qua chưa?”

Tập tài liệu này…trên đó có ghi tên tôi : Ngô Diệc Phàm. Nhưng thực sự chưa có ấn tượng nào cả.

“Chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu lấy ở đâu ra vậy?”

Chen đặt tập tài liệu xuống bàn, mặt cố ghi nhớ lại chi tiết nào đó.

“Hôm ấy là đi uống rượu với Tử Thao. Cậu ấy say quá, nên quên cả đồ đạc. Tôi cầm đem về, thấy tên giám đốc, nên nghĩ tiện gửi luôn cho anh”

Trước mặt cậu nhân viên, tôi không ngần ngại xé ngay lớp giấy xanh, moi ra vài thứ bên trong.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, gương mặt của tôi, hoàn toàn bàng hoàng, không thể thốt lên một câu. Chen nhận ra sắc mặt càng lúc càng xấu đi ấy, bèn hoảng hốt.

“Giám đốc, anh không sao chứ?”

“Tôi ổn. Cậu có thể giúp tôi một việc không?”

Ánh mắt đã hằn đầy tia đỏ, bất lựa thều thào cậu ta lại, giọng giống như cầu xin.

“Cậu giúp tôi tìm tài liệu về công ty mới phá sản cách đây không lâu được không?”

“Công ty? Là công ty Thế Thành?”

Tôi gật đầu, lúc này đã hoảng loạn thực sự . Xua tay nói cậu ta ra ngoài. Thấy loáng thoáng cái cúi đầu rồi bóng đen trước mặt đã biến mất.

Chuyện năm năm trước, Tử Thao làm sao có tài liệu này, vậy là tôi giống như con bù nhìn, không hay không biết.

 

Em trong bức ảnh kia, vô cùng đau đớn.

Khuôn mặt gầy gò, trắng nhợt, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Toàn thân em như mất hết sức lực mà ngã khụy xuống trên nền đất lạnh.

Sau đó, lại thấy em nằm như một cái xác vô hồn vệ đường, đêm tối xung quanh cùng ánh đèn đường chiếu vào, ăn mòn cơ thể nhỏ bé. Hiu quạnh, cô đơn. Tôi thở thôi, cũng đau lắm.

Cuối cùng. Thấy ông ta. Vẻ mặt kia. Là một con ác thú.

Tôi đã làm gì thế này? Lộc Hàm, em đã phải ở đây chịu đau sao?

Vậy mà tôi nỡ oán trách em bỏ tôi mà đi. Tôi giận dỗi mà không đi tìm em về. tôi ghen tị khi thấy em vui vẻ. Tôi ích kỉ, ngu dốt, tôi chỉ là thằng đần tự cho mình là thông minh.

Tôi không xứng, hoàn toàn không xứng.

Năm năm trước, tôi tự đáng thương cho mình, thì ai thương em? Em có đau lắm không? Lạnh lắm không? Vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi.

Lộc Hàm !

Xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em.

Tôi biết phải trả lại cho em, bằng gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top