Chap 15

Chap 15. [Lộc Hàm]

 

Cả mấy ngày liền, đều không thấy anh về nhà. Là đã đi đâu, làm gì, thực tình tôi cũng không rõ.

Hết thẫn thờ trong nhà, tôi lại lục đục mở cửa đứng ở ngoài ban công. Sau đó, xuống hẳn dưới cổng chính của khu chung cư, đi đi lại lại. Cũng không hiểu vì sao, lòng tràn ngập những bất an, buồn bã lẫn lộn vào nhau. Hơn hết, là cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.

“Yah, Lộc Hàm à, đừng có đi đi lại lại quanh cổng nữa được không?”

Tôi giật mình, ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt bác bảo vệ nhìn tôi khó chịu. Từ trong phòng đi ra, bác vừa đi, vừa chắp hai tay sau lưng, đến bên tôi, giọng bắt đầu trở nên dễ chịu một chút.

“Có phải là đợi Giám đốc Ngô không? Cậu ấy không phải là thường về muộn sao? Dạo gần đây thường hơn một giờ sáng mới thấy về. Công việc của người có quyền có chức bận rộn thật đấy”

Tai tôi gần như ù đi. Cảm giác toàn thân thực sự không còn đứng vững nữa rồi. Anh ta là đang giận tôi. Đi sớm về muộn là muốn tránh mặt tôi. Chỉ vì vái lọ thủy tinh chết tiệt đó. Thật sự không hiểu.

“Đừng đứng ngoài này nữa. Sắp sửa lập đông rồi, thời tiết cũng lạnh hơn”

Suýt xoa vài câu, bác cũng vội vàng quay người đi. Tôi cúi đầu chào. Nhưng lòng đang trống rỗng.

Là bản thân không muốn nhìn thấy anh ta, vậy mà bây giờ, đã thỏa ước nguyện, lại thấy rõ ràng bấy lâu đều là lời nói dối lòng mình thôi.

 

Ngập ngừng trong một tiệm tạp hóa nho nhỏ gần đó. Tôi mông lung tự đặt ra câu hỏi, lại cảm thấy mình có lỗi nữa rồi. Cả mấy ngày đều bị cảm giác ấy đeo bám không buông. Đúng là đáng lắm.

Tôi thật là không phải, tự ý đập nát đồ của người ta như vậy. Mà chiếc bình thủy tinh ấy cũng chẳng có tội tình gì.

Quyết định mua lại, chỉ mua lại mà thôi. Chỉ để không có cảm giác mắc nợ anh ta mà thôi.

“Tôi có thể giúp gì được cho cậu?”

Cô nhân viên đến bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện, tôi khẽ thở dài một hơi, lúng túng.

“Có chiếc lọ thủy tinh bé bé nào…ừm…có dạng hình tròn như quả cầu không vậy?”

Cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nghĩ ngợi một lúc, quay sang phía quầy hàng phía trong lục lọi rất lâu.

“Tiếc quá, loại lọ thủy tinh hình tròn như vậy rất ít bán. Cậu có muốn thử xem một vài loại khác không?”

Tôi khé trầm mình xuống. Muốn đền bù lại cho anh, cũng thấy thật khó khăn. Ngắm nghía vài kiểu lọ thủy tinh khác, cũng không thấy ưng ý. Thực sự, trên mặt tôi, nét chán nản đã hiện lên rất rõ.

“Nếu cậu cần loại như vậy, tôi có thể đặt làm cho cậu một chiếc”

“Thật sao?”

Tôi vui vẻ nhìn cô nhân viên ấy, trong lòng đã bớt căng thẳng hơn.

“Nếu như vậy, sẽ phải đợi. Cậu có thể cho tôi số điện thoại liên lạc không? Khi nào có sẽ báo cậu đến lấy.”

Số điện thoại? Nhưng tôi không có dùng điện thoại. Mà số điện thoại của căn hộ ấy, tôi cũng đâu có để ý.

“Cô có thấy chung cư bên kia đường không? Tôi ở đó. Có thể qua lấy bất cứ khi nào. Nếu đặt bây giờ, thì tầm bao nhiêu ngày…ừm…”

“Khoảng hai đến ba tuần. Có lẽ là tầm ngày 6/11”

“Vậy nhất định hôm ấy, sẽ qua lấy. Cảm ơn cô rất nhiều”

Cô nhân viên tích dấu đỏ vào quyển lịch bàn trên tường, mỉm cười cúi đầu chào tôi. Sau khi bước ra khỏi quán, tôi có một cảm giác rất lạ.

Giống như là…đang mua một món quà bất ngờ nào đó cho người mình yêu vậy.

 

 

Về đến nhà, bèn chạy ngay đến cạnh tủ bếp, lôi đống thủy tinh đựng trong chiếc túi kia ra. Cẩn thận đeo bao tay vào, ngồi thẫn thờ mất một lúc. Nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh trong suốt kia, bỏ tạm vào một chiếc hộp giấy. Nhiều như vậy, vụn vặt như vậy. Anh ta trân quý cái gì cơ chứ? Chỉ hôm trước thôi, mảnh nhọn đâm vào tay tôi một chút xíu, đã chảy máu đau muốn chết. Còn anh, tay ghim đầy những vết thương, biết phải làm thế nào?

Thực sự, anh đang giận tôi đúng không?

Tự làm chảy máu bản thân, cũng là giận tôi đúng không?

Hành hạ anh như vậy, tôi đau đúng không?

Diệc Phàm, rốt cuộc, anh muốn tôi phải làm như thế nào để bắt anh nếm trải đau đớn, đau đớn chỉ cho riêng mình anh thôi?

 

Giữa đống lộn xộn đầy mảnh thủy tinh lấp lánh. Tôi thấy một mảnh giấy cuộc tròn, được bọc trong một tấm giấy bóng trong suốt.

Nét chữ quen thuộc hiện lên. Bàn tay tôi run rẩy. Toàn thân hoàn toàn là một lớp băng giá. Phủ đầy.

 

Tôi đặt mảnh giấy trên lớp thủy tinh kia. Đóng nắp hộp giấy, định mang nó cất vào trong phòng mình. Nhưng khi đi ngang qua, cánh cửa phòng anh vẫn khép im lìm. Trống trải.

Mở nhẹ cửa phòng. Ngoài chiếc giường đơn, cùng chiếc tủ quần áo gọn gàng, còn có bàn làm việc và một chiếc giá sách chất đầy. Đặt chiếc hộp giấy ấy lên mặt bàn. Tim tôi nhói lên, đau buốt.

Hóa ra, anh từng yêu và được yêu, sâu săc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top