Chap 14
Chap 14. [Diệc Phàm]
Thế Huân đó vẫn cứ dai dẳng, mỗi ngày đều đến tìm tôi.
Tình yêu của cậu ấy, giống như thời niên thiếu của tôi từng trải qua. Nhưng khi ấy, tôi cao ngạo, không đi tìm em như vậy.
Thật ghen tị.
“Trả anh ấy lại cho tôi !”
Cậu ta xông đến, gào lên trước xe ô tô của tôi. Khuôn mặt lộ ra sự đau khổ.
Cậu ta điên rồi, vì cớ gì mà lại có thể đánh đổi cả cơ nghiệp của bố mình, để đối lấy một người, ngay cả kết hôn cũng không có khả năng?
Cậu muốn giống như tôi sao? Cũng ngu ngốc như vậy?
“Tôi hỏi anh, anh giấu Lộc Hàm ở đâu?”
Vừa bước xuống xe, cậu ta đã nhào vào, túm lấy cổ áo tôi, thít chặt. Khóe mắt kia hoàn toàn mất đi kiên nhẫn và hiền hòa. Xin lỗi, không phải tôi giấu, mà là cậu ấy không chịu về bên cậu. Tôi đã bao dung lắm rồi. Cậu có hiểu không?
“Trả lại cho anh, tất cả đều trả lại, anh trả anh ấy cho tôi là được rồi.”
Tôi nhếch mép cười. Tuổi trẻ hung hăng, kiêu ngạo. Tình yêu cậu dành cho Lộc Hàm có phần làm tôi thấy sợ hãi.
“Nói rồi, tôi không hề ép buộc ai hết !”
“Là tự nguyện? Anh nói anh ấy tự nguyện sao?”
Gật đầu một cái vô cảm. tôi lấy tay dứt khoát đẩy mạnh cậu ta ra khỏi người mình. Các người, thực sự giống nhau đến phát bực. Trong mắt các người, tôi mãi là kẻ khốn nạn, chà đạp lên người khác.
“Không phải. Không phải là tự nguyện, là anh ép buộc.”
Cậu ta ngoan cố phủ định, gân cổ lên, từng lời nói chắc nịch, cảm giác giống như đôi tình nhân bị chia cắt, tin tưởng nhau đến cùng. Còn tôi, là kẻ dơ bẩn, phá hoại và cướp đi tình yêu của họ.
Nực cười. Quả thực là nực cười thật đấy. Thế Huân à ! Tôi cũng là người bị cậu cướp đi tình yêu lớn nhất đời mình. Vậy mà các người, cứ ở đây đóng vai đáng thương với tôi.
“Muốn Lộc Hàm quay về sao?”
Tôi dí sát mặt mình, nhìn cậu ta chằm chằm, cái nhìn giận dữ và oán hận.
“Vậy cướp lại đi ! Cướp lại từ tay tôi đi ! vì hiện giờ, cậu không có gì để đấu với tôi hết.”
Phải. Cậu chẳng có gì cả. Nếu em đánh đổi chỉ để cho cậu ta có được cơ hội trở về cuộc sống sung túc trước đây, vậy thì cậu hãy biết ơn, trân trọng sự hy sinh ấy mà tỉnh táo lại đi. Đến bao giờ mới lớn được?
“Anh ép gia đình tôi, ép bố tôi đến chết vẫn chưa thỏa mãn, ép người tôi yêu thương phải bên anh chịu đau khổ, giờ còn ép tôi chiến đấu với anh nữa sao? Đồ vô liêm sỉ, đò độc ác như anh, tôi sẽ cho anh nếm trả những gì tôi đã trải qua, đến lúc đó…”
Hự…thế Huân kêu lên một tiếng đau đớn. câu nói chưa kịp hoàn thành đã ngưng lại, nét mặt đáng thương ập đến, cậu ta hoàn toàn đang khụy xuống dưới chân tôi.
“Tử Thao !”
Tôi đứng đó, chứng kiến Tử Thao dùng cây gậy gỗ mà đánh vào chân Thế Huân. Lòng nhói lên chua xót. Cậu ta, đáng nhẽ không nên ăn nói ngông cuồng như thế.
Cậu ta đau. Em cũng đau. Em đau, lòng tôi cũng đau vậy.
“Đừng nói vô nghĩa ở đây nữa, mau cút đi !”
Tử Thao trợn trừng nhìn Thế Huân, trong mắt chỉ còn lại lòng trắng dữ tợn. Khuôn mặt đau khổ vì nỗi đau thể xác đã nhăn nhúm lại, toàn thân toát ra thứ mồ hôi của sự sợ hãi, cậu ta tự mình cũng không thể đứng lên được nữa.
Xin lỗi Lộc Hàm. Tôi lại làm em đau nữa rồi.
Bàn tay tôi lơ lửng trên không trung, đưa ra, là muốn cậu ta nắm lấy mà đứng lên. Nhưng rốt cuộc lại bị hất ra, cậu ta kiêu ngạo mà hất tay tôi ra.
“Nhớ kĩ lấy Ngô Diệc Phàm, anh phải nhớ kí ngày hôm nay !”
Tôi xin khắc ghi lấy nó.
Ngày tôi làm em căm hận tôi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top