Chap 12.
Chap 12. [Lộc Hàm]
Như thường ngày, anh ta ra khỏi nhà từ rất sớm.
Bát canh đêm qua để lại ngoài cửa, là tự tay anh ta dọn dẹp. Sau đó, trên bàn ăn, cũng là mấy món đồ ăn sáng để phần.
Cảm giác khó chịu tự dưng trào ra.
Tôi cầm lấy đĩa thức ăn mà thẳng tay trút tất cả vào thùng rác.
Bản thân tự tàn nhẫn như vậy, là từ bao giờ? Tôi thấy nhớ và tiếc nuối con người mình trước đây. Hiện tại, đối xử với anh ta tàn nhẫn, lạnh lùng, đóng vai trò một kẻ ác trong câu chuyện cổ tích bi ai. Là nguyên nhân của mọi bi kịch.
Anh ta dù đi hay ở, với tôi căn nhà này vẫn vô cùng ngột ngạt.
Khu chung cư này cũng đã cổ lắm rồi. Không biết có từ bao giờ. Tuy nằm ở trung tâm thành phố, nhưng ít nhiều cũng trở nên lạc hậu.
Cả căn hộ cũng cũ kĩ như vậy. Những thứ xung quanh nhà chỉ một màu ảm đạm. Kể từ phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ...mọi thứ đều vô cùng giản dị. Đồ đạc ngăn nắp, chưa bao giờ sai khỏi vị trí của nó. Cuộc sống cao sang vương giả của anh ta, đáng lẽ, phải hơn thế này nhiều. Tại sao có thể cam lòng? Chẳng phải kiếp trước, anh ham tiền tài quyền vị đến trở nên tàn nhẫn?
Cho tới khi tôi ở đây, đã là bao nhiêu ngày, vẫn chưa một lần quan sát kĩ toàn bộ không gian mình đang bị giam cầm. Là không muốn nhìn. Càng nhìn, càng thấy cô độc. Hiện tại, đứng đối diện một mình, lại không hề có cảm xúc gì hết.
Trong tay nhiều quyền cao, tiền bạc mà chỉ sống như vậy. Thật khiến người khác phải tò mò.
Tôi bước vào phòng, treo lên vài bộ quần áo của mình vào tủ. Bên trong, là những bộ quần áo đã cũ, gấp gọn gàng. Xem ra, hình như Lộc Hàm kiếp này, là một người rất cầu toàn.
Vừa hay bản thân sẵn bực bội. Nhìn thấy lọ đựng những mảnh thủy tinh vỡ kia, nhớ đến vết cắt hôm qua mà trong lòng ấm ức. Tôi mạnh tay cầm lấy nó, đi ra phía phòng bếp. Tìm lấy một chiếc túi vải mỏng, nhét chiếc lọ vào trong, rồi đặt xuống sàn nhà, dùng miếng gỗ mỏng lót nồi, tôi điên cuồng mà đập. Mọi bực tức, mọi xấu xa đều phát tiết ra ngoài, như thể một người điên. Càng đập càng thấy ghét, càng ghét càng muốn đập mạnh hơn, cho đến khi miếng gỗ trong tay nứt ra làm đôi, những mảnh sắc đã chồi lên qua mặt vải mỏng gai góc, mới ngồi bệt xuông sàn mà thở dốc.
Khốn nạn. Căm ghét đến khốn nạn.
Cậu ta - Lộc Hàm của kiếp này - thân xác của cậu ta. Anh là yêu thân xác này sao?
"thân xác này không phải là của cậu, mà là của Lộc Hàm kiếp này" "tuyệt đối không làm trò dại dột mà động chạm đến thân thể ấy"
Tôi ở đây, nhưng cũng lại không ở đây. Nếu anh biết tôi chiếm lấy thể xác của người anh yêu, có còn đối xử với tôi tốt như vậy không?
Vẫn là tôi mà. Có gì khác nhau?
Khốn nạn. Tôi là đứa khốn nạn. Anh là tên khố nạn.
Tôi hét lên một tiếng, dùng lực mà đẩy chiếc túi đầy mảnh thủy tinh chắc giờ đã vụn nát rồi. Vụn nát như linh hồn tôi rồi.
Sau đó, tôi vùi mình vào chăn. Đối với tôi, cuộc sống tẻ nhạt này cũng còn đỡ hơn chốn lao ngục phải trải qua những năm tháng thanh xuân kia.
Cho dù bị giam cầm, nhưng không hề bị đối xử tệ bạc.
Ngược lại, rất chân thành.
Dòng nước mắt lại nhẹ nhàng lăn trên khóe mi, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi lờ mờ tỉnh giấc, đã thấy cánh cửa phòng cứ rung lên bần bật. Tiếng gõ càng lúc càng to, dồn dập như mất hết kiên nhẫn.
Tôi chần chừ rồi bước đến, đứng đó. Không mở cửa, không đáp lại. Chỉ ngây ra cảm nhận sự phẫn nộ bên kia.
Nhưng chưa hề có sự bỏ cuộc, lại càng không có tí nhẹ nhàng nào cả, anh ta cứ vô tình mà đập mạnh, giống như nếu không mở cửa, sẽ sẵn sàng mà phá tan nó ra vậy.
"Anh đang muốn làm gì?"
Vừa lên tiếng, tôi vừa mở cánh cửa phòng ra, con người trước mắt làm tôi bỗng chốc thấy hoảng sợ. Ánh nhìn anh đau đớn, căm phẫn bao trùm lên cả người tôi. Anh ta nhìn tôi mà không nói một lời, sau đó, trong đáy mắt anh, hiện lên ngăn tủ trống rỗng khi trước vẫn còn là nơi cất giữ chiếc bình thủy tinh kia.
Mất một lúc sau, khi đó, tôi đã trở nên lúng túng, không biết phải nói gì hơn cả. Anh chuyển ánh mắt vội vã xuông đôi tay tôi, quan sát, rồi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ bẫng. Nhưng ngay sau đó, lửa giận lại bừng lên.
Bây giờ, anh ta, chính là đang đau đớn.
Vì một bình thủy tinh vỡ vụn nát tanh bành đó, hay là vì sợ thân thể người anh ta yêu bị tôi làm tổn thương?
Cũng biết đau lòng như vậy, sao lại tàn nhẫn mà đối xử với tôi và gia đình tôi kẻ chết không xuôi, kẻ sống không yên?
Anh ta chìa bàn tay mình ra, những mảnh thủy tinh cắm chặt vào lớp da thịt đỏ hồng đang ứa ra máu đỏ. Những đường vân tay giờ cũng như khe nứt, thẫm đẫm và chằng chịt. Những mảnh thủy tinh đó ánh lên, lấp lánh màu đỏ đau thương.
"Em...là em...vứt nó đi sao?"
Tôi thẫn thờ nhìn lòng bàn tay đầy máu.
Anh...có đau không? Có đau giống như khi tôi mất đi thứ quý giá của tôi không? Giống như nhau không?
"Là tôi đã đập nát nó đấy. Anh tiếc sao?"
Ánh nhìn xa lạ của anh đã đong đầy một màu nước. Bất lực, nhìn tôi, chân chân đứng đó, không xấu hổ mà lại nói ra những lời nói thản nhiên. Tôi cũng giống như những mảnh thủy tinh kia, dù là vỡ nát, nhưng vẫn khiên người khác phải tổn thương. Anh mắng tôi đi, gào vào mặt tôi mà chửi tôi đi, sau đó đánh tôi cũng được. Làm gì đi !!! làm gì khiến tôi căm hận anh thêm ngàn lần nữa vào.
"Em...không bị thương đấy chứ?"
Tôi sao?
Có đấy. Lòng tôi đầy vết thương rồi. Trái tim cũng vậy. Cả linh hồn cũng vậy. Chỉ có thể xác là chưa thôi. Anh còn lo lắng cho tôi? Hay cái thể xác này?
Tại vì sao, mảnh vụn đã nằm trong chiếc túi ấy rồi, vẫn còn cố moi ra để tự cứa cho mình tan thương đến thế?
Mày vui không Lộc Hàm? Mày đang vui đúng không?
Nhìn những mảnh găm độc ác kia, tôi tự nghĩ, sao nó không đâm vào trái tim anh ta, đâm nát nó ra. Như vậy, mới bõ.
Nhưng, sự thực là, tôi đang làm đau chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top