Chap 11
Chap 11. [Lộc Hàm]
Anh ta quay lưng về phía tôi. Thân hình cao lớn đang loay hoay đặt dao trên miếng thịt, vụng về mà thái xuống từng lát mỏng.
Tôi không cảm động đâu.
Anh ta bắc nồi canh trên bếp, thái mấy miếng cà chua, nêm một chút gia vị, cẩn thận từng chút, nếm đi nếm lại. Có lúc vì bỏng quá mà xuýt xoa nơi đầu lưỡi.
Tôi hoàn toàn không cảm động đâu.
Anh ta bóc lớp hành tây cay xè, thi thoảng đưa tay lên quyệt vào mắt, sụt sịt nho nhỏ.
Tôi thực sự là không cảm động đâu.
Là khi nãy, một mình ở trong phòng. Tự dưng muốn rạch cho mình một đường đau đớn nơi cổ tay. Tiện có một lọ thủy tinh đựng nhiều mảnh vỡ vụn nát mới thò tay vào, ai ngờ vừa chạm vào, nó đã làm đầu ngón tay chảy máu. Vô cùng sắc lẹm. Chỉ đi mua băng cá nhân cùng chút thuốc bôi. Khi về đã thấy anh ta diễn màn kịch đảm đang thế này.
Chướng mắt quá.
Khó coi. Vô cùng khó coi.
Chỉ cần nói với anh một câu, anh sẽ đối xử với tôi gấp mười lần.
Thực sự tốt đến vậy, sao lại còn tàn nhẫn bày ra nhiều trò độc ác? Năm năm ở lại cùng với thế giới này đều là vui vẻ, rồi anh lần nữa, xuất hiện và cướp đi hết rồi. Còn giả bộ tốt đẹp với tôi?
- " Chán rồi, không ăn nữa đâu !"
Tôi đứng lên đột ngột, tiếng chân ghế ma sát cùng sàn nhà kêu lên tiếng kêu ghê tai. Két. Anh ta, toàn thân như bất động hoàn toàn.
Chỉ còn lại nồi canh đang sôi sùng sục. Mấy miếng thịt đang nướng trên vỉ cũng bắt đầu ngả vàng sậm, mùi khét dần dần lan tỏa trong không gian.
Mặc kệ anh ta. Tôi bước vào phòng. Đóng cửa lại.
Nhớ khi ấy, Diệc Phàm nhìn tôi, chàng cười âu yếm rồi quay lưng vào, nấu một bát canh thảo dược giải cảm mạo.
Nhẹ nhàng bưng đến cho tôi, thổi nguội rồi mới đưa vào miệng cho tôi uống.
Nhìn tôi, nhấp từng chút một, cũng vô tư mà mỉm cười.
Còn anh ta. Chỉ là cái bóng của chính anh ta. Dùng những cửa chỉ xưa kia để mong lấy lại lòng thương cảm của tôi. Có phải là ấu trĩ quá không?
Bát canh thảo dược đắng chát trong miệng, có thể vì người mình yêu mà nguyện lòng uống hết.
Những thứ anh nấu cho tôi, ngọt ngào đến mấy, nhất quyết, khi chuyển hóa trong miệng sẽ trở nên tanh tưởi như con người anh thôi.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi không đáp lại. Muốn nói lời đẫm nước mắt nào đó để tôi thương hại thì nói đi. Tôi tuyệt đối, không đáp lại nữa đâu, không muốn đáp lại anh một chút nào cả.
"Em...quên thuốc và băng cá nhân ngoài này rồi. Anh sẽ để ngoài cửa cho em."
Im lặng.
"Em bị sao vậy? Đau ở đâu à?"
Hoàn toàn im lặng.
Một lúc sau, lắng nghe tiếng bước chân của anh ta xa đần. Tiếng cửa phòng bên kia cũng đã khép lại.
Khi tôi mở cửa ra, bên cạnh thuốc và băng cá nhân, bát canh nóng tỏa làn khói mờ nhạt nhìn tôi trêu ngươi, khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top