CHAP 5

Lộc Hàm mấy ngày nằm bệnh tưởng chừng như nhàm chán, nhưng nhờ có Diệc Phàm ngày nào cũng đến khuấy động cậu nên coi như cũng vui vẻ phần nào, mặc dù chỉ toàn nghe tiếng cãi nhau của hai người. Hôm nay cậu bị Diệc Phàm cưỡng chế hộ tống đến trường trong sự bất ngờ cùng ghen tị của học sinh toàn trường. Gì chứ, tên khùng này thì có gì hay. Bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng âm hàn, thực ra bên trong là một tên khùng chính hiệu, suốt ngày nhe răng cười dù cho có bị cậu chọc giận hay thậm chí đánh đập cào cấu cắn xé cũng đưa cái lợi ra ngoài. ( Có mình anh mới dám làm vậy với Đại Ngưu nhà mình thôi anh à)

Giờ học hôm nay vẫn là Diệc Phàm chép bài cho cậu, cơ bản những lời thầy cô giảng cậu nghe cũng không hiểu, vậy nên Diệc Phàm lại thừa cơ hội lấy cớ giảng bài cho cậu mà lẽo đẽo theo cậu về nhà. Daddy và papa ( Độ Khánh Thù á) như vậy mà lại niềm nở đối đãi với Diệc Phàm như người trong nhà. Ăn cũng là cậu phục vụ cho hắn, uống nước papa cũng bắt cậu làm nước cho hắn. Cậu hận a.

- Lộc Lộc.

Diệc Phàm nhìn bộ dạng Lộc Hàm xiết chặt cây bút trong tay, vẻ mặt căm phẫn nhìn lên trần nhà thật rất đáng yêu nha. Hai mắt mở to hơi ngập nước, môi anh đào mím lại và cái biểu cảm kia đều khiến hắn buồn cười.

- Không học sao?

- À...có.

- Vậy thì làm bài đi, cầm bút chặt như vậy làm gì ?

- À...ờ.

Lộc Hàm cậu học rất tốt nha, chỉ có tiếng Anh hơi tệ thôi, hắn chỉ giảng qua một lần cậu liền làm được.

- Lộc Lộc thật giỏi nha.

Diệc Phàm kiểm tra bài tập cậu xong liền xoa đầu cậu, trong mắt tràn ngập vẻ sủng nịnh.

- Cái đó...không cần anh khen, tôi...tôi tự biết.

Lộc Hàm không khỏi đỏ mặt trước hành động vừa rồi của hắn, ôn nhu và ấm áp. Thật là kì quái, trước giờ bạn bè cậu cũng hay chạm vào mình như vậy nhưng lại không cảm thấy thứ cảm giác đó, tại sao bây giờ... Không không không, đồ khùng đó không được, không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy.

- Lộc Lộc.

- Hả.

- Sao mặt đỏ vậy, bệnh sao? Tai cũng đỏ nè.

Diệc Phàm một bên cười khả ố, vẻ mặt giả vờ ngây thơ hỏi khiến cho mặt của Lộc Hàm càng đỏ hơn.

- Không...không có gì.

Diệc Phàm nhìn bộ dạng của cậu liền nhịn không được ý nghĩ muốn đem con nai nhỏ kia ôm vào lòng, hảo hảo yêu thương.

- Đồ khùng, học tiếp đi, đừng nhìn nữa.

- Vâng vâng.

-------------------

Cộc cộc

- Tiểu Lộc?

- Vâng, cha vào đi.

Chung Nhân mở cửa phòng Lộc Hàm ra, vẻ mặt hơi nghiêm trọng nhìn về phía Diệc Phàm.

- Diệc Phàm, chú có chuyện muốn nói với con.

Diệc Phàm nhìn sắc mặt người trước mặt sau đó đi theo Chung Nhân ra ngoài, bỏ lại Lộc Hàm đang ngây ngốc vì không biết có chuyện gì.

---------------------

- Chú gọi cháu có chuyện gì sao?

- Xán Liệt vừa mới gọi cho tôi, chuyến hàng sang Nhật Bản gặp trục trặc, thiệt hại lần này là rất lớn.

- Là vũ khí sao?

- Ừ.

- Vậy tối mai tôi sẽ sang đó.

- Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất, người trực tiếp tham gia ngăn cản vào chuyện này chính là ba cậu.

Sắc mặt Diệc Phàm trở nên âm trầm. Lão già chết tiệt, sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà còn phiền phức.

- Ông ta vô hại, chắc muốn tôi quay trở về cưới vợ gì đó đây mà.

Đúng là phí sức, tự lo cho bản thân mình còn chưa xong, bày đặt lo cho người khác. Mẹ hắn cũng vậy nữa, gấp gáp mấy chuyện cưới sinh rối rắm đó làm gì, hắn chỉ mới có mười sáu tuổi a.

- Chuyện chỉ có vậy thôi, cậu lên phòng đi, có lẽ Lộc Hàm đang đợi.

- Được rồi, vậy tôi xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top