CHAP 14

- Lộc Hàm aaaaaaaaaa.

- Ta không quen biết ngươi, ngươi cút.

Không ngoài dự đoán của Diệc Phàm, Lộc Hàm ngày hôm sau nghe lại bạn học trong lớp nói đến sự tình ngày hôm qua liền không thèm nhìn hắn đến một lần.

- Em có biết tôi nha, không phải là hôm trước...ưm ưm...

- Ngươi câm miệng ngay cho ta.

Lộc Hàm hướng hắn rống một tiếng rồi quay mặt đi, Diệc Phàm cũng lẽo đẽo đi theo đằng sau.

------------------------------------

- Lộc Hàm, Tết Nguyên Đán năm nay cậu có về nước không ?

Bạch Hiền đưa cho Lộc Hàm một chai nước khoáng, vẻ mặt thoáng suy tư thì thầm hỏi cậu.

- Chắc là sẽ về chứ, ba ba tớ cũng muốn quay về.

- Ồ.

- Cậu có về không ?

- Tớ cũng không biết nữa.

Dạo gần đây sức khoẻ của mẹ Bạch Hiền ngày càng trầm trọng. Đa phần thời gian bà đều ở trong bệnh viện, chi phí thuốc men, điều trị và viện phí đã vượt quá khả năng của hai người. Bạch Hiền còn có rất nhiều thứ phải lo, nên chuyện trở về Trung Quốc ăn Tết chắc là không thể.

- Hai người còn muốn ở đây đến bao lâu a, tiết một đã bắt đầu rồi nha.

Diệc Phàm bỗng nhiên ở đâu lù lù xuất hiện, doạ Lộc Hàm suýt chút đã ngã xuống khỏi ghế.

- Hai người các ngươi là quỷ sao, đi không có động tĩnh.

Lộc Hàm trấn định vỗ vỗ ngực.

- Không phải do chúng tôi không động tĩnh, mà là do hai người lo ở đây thì thầm to nhỏ.

Diệc Phàm đi ra phía trước ngồi xuống trước mặt Lộc Hàm, vẻ mặt uỷ khuất " vạch tội" cậu.

- Đồ khùng.

- Bọn tôi lên lớp trước.

Xán Liệt quăng lại một câu rồi ôm Bạch Hiền đi mất, để hai người còn đang chim chuột với nhau ở lại.

.

- Ở đây nói gì với hắn thế ?

Diệc Phàm vẻ mặt nhăn nhó gác cằm lên chân cậu, mùi chua nồng bay thoang thoảng. Lộc Hàm nhìn tên nam nhân cao lớn trước mắt bây giờ đang ghen tuông mấy việc trẻ con thì khẽ cười.

- Bạch Hiền hỏi ta có hay không quay về Trung Quốc năm nay nha.

Diệc Phàm nhíu nhíu mày, về Trung Quốc làm gì ? Không lẽ, tiểu Lộc muốn quay về Trung Quốc sống?

- Không cho em đi.

Lộc Hàm cúi xuống, nhìn thấy gương mặt khi này còn đang làm bộ đáng yêu bây giờ bỗng nhiên tối sầm, lời nói cũng mang theo mấy phần giận dữ.

- Vì cái gì a?

- Không cho em rời tôi. Nếu em muốn quay về, tôi sẽ đi cùng em, tôi cũng có nhà ở Trung Quốc.

Lộc Hàm ngây ngốc một lúc, sau đó nghĩ nghĩ chắc tên này lại hiểu nhầm gì đó rồi. Chẳng lẽ hắn không biết sắp đến Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc?

- Ngươi là đồ ngốc.

Lộc Hàm cười khẽ, cậu thật không hiểu chẳng lẽ bao nhiêu năm qua hắn chưa từng mừng tết bao giờ sao?

- Ngươi chưa từng về Trung Quốc ăn Tết sao?

- Tết ?

- Ân.

- Nó là gì ?

- Là một ngày lễ mừng năm mới nha, ngươi chưa từng cùng gia đình mừng năm mới sao?
Diệc Phàm thành thật lắc đầu. Lộc Hàm nhìn nhìn hắn một chút rồi cúi xuống ôm lấy hắn, vỗ võ lưng hắn.

- Ngươi cũng không nên buồn nha, chắc là do ba mẹ ngươi bận rộn thôi.

Diệc Phàm bị hành động của cậu doạ suýt chút nhảy dựng. Tiểu gia khoả này là đang an ủi mình sao, nhưng mà... khó lắm mới có được cơ hội ngàn năm này, phải tranh thủ một chút. Nghĩ vậy hắn liền dang tay ôm lại cậu, cọ cọ đầu vào hõm vai cậu, hít hà hương thơm thanh mát trên người cậu.

- Ngươi có muốn hay không cùng gia đình ta ăn Tết năm nay nha ?

- Thật ?

- Ừ.

- Nhất định.

Diệc Phàm lâu lắm mới thấy được mặt ôn nhu này của cậu nha, vậy nên liền không nghĩ nhiều đồng ý ngay lập tức. ( Phàm Phàm à, thời gian qua anh cực khổ rồi *vỗ vai* *vỗ vai* )

-------------------------------------------------------

Những ngày đầu tháng hai ở Vancouver không khí có chút se lạnh, mặc dù vẫn còn mang chút hơi thở mùa xuân nhưng nó lại lạnh lẽo và hiu quạnh hơn so với mùa Tết ở Trung Quốc. Ba ba và Daddy đã chuẩn bị xong mọi thứ, hai ngày nữa gia đình cậu sẽ lên đường về Trung Quốc. Diệc Phàm mấy ngày nay dày mặt sang nhà Lộc Hàm tá túc với lí do là sợ mọi người đi bỏ hắn lại.
.

.

- Ngươi nằm dịch sang một bên đi, chật chết được.

Lộc Hàm cùng Diệc Phàm hai người tối nào cũng phải chen chúc trên giường đơn của cậu, không tính là chật chội lắm, nhưng vì ai kia thân hình đã to lớn ròi mà lúc nào cũng ôm ôm cậu làm cậu khó chịu chết được. Vậy mà mỗi lần cậu cằn nhằn chửi bới đánh đập gì đó hắn đều không phản ứng gì lại, chỉ ngốc ngốc ôm tay ôm chân cậu lại, để cho cậu nằm thật sát hắn rồi khẽ vỗ lưng cậu, sau đó thì cũng ngủ mất. Lộc Hàm mỗi lần như vậy đều ngoan ngoãn ngủ, thi thoảng còn mơ thấy mộng đẹp rồi cười khúc khích trong ngực hắn. Khung cảnh kể ra cũng khá hoà hợp đi.

Vì Chung Nhân và Khánh Thù bị gặp vấn đề về hộ chiếu nên tạm thời phải dời ngày bay đến năm ngày, khách sạn bên Trung thì cần phải check in đúng thời hạn nếu không sẽ mất chỗ, thế là Lộc Hàm và Diệc Phàm được cử đi về trước thực hiện nhiệm vụ cao cả.

- Hai đứa cứ từ từ thong thả tận hưởng, ba và lão cha ngươi sẽ bay qua trước Giao thừa.

Độ Khánh Thù nói xong vội vã cúp điện thoại quăng sang một bên, chạy lại đằng trước bu bu bám bám Chung Nhân. Bên này Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm đang đóng băng ngay giữa phi trường, hộ chiếu và vé máy bay trên tay Lộc Hàm lung lay một trận.

- Hai người đó đúng là...tức chết được.

.
.

- Thật xin lỗi, có lẽ quý khách đa nhầm giờ check in rồi ạ! Theo như thông báo thì năm ngày nữa mới tới thời hạn check in, hiện tại...

Lộc Hàm ngố mặt ra nhìn cô tiếp tân xinh đẹp trước mặt nhưng lời nói cứ như đấm vào tai vậy.

- Khách sạn chúng tôi hiện tại đã hết phòng trống rồi, nếu quý khách không ngại thì có thể chuyển đến khu nhà trọ nhỏ ở làng truyền thống gần thành U.

Cô tiếp tân bối rối cho lời khuyên, hai người trước mặt ăn mặc sang trọng như vây, nhất là người cao cao ở đằng sau kia, không biết có chịu đổi chỗ không.

- Được rồi, năm ngày sau chúng tôi quay lại.

Diệc Phàm nói rồi kéo Lộc Hàm đi ra ngoài, lái xe chạy ngược về thành T.

- Sao không đi thành U ?

Thành T so với thành U xa hơn nhiều, với lại sau khi xuống sân bay cũng đã có người mang xe tới cho hai người tự di chuyển, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải đích thân lái xe thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.

- Ở đó ấm áp hơn.

Cái người hay ốm như em thì không khí ở thành U sẽ khiến em lại bị bệnh mất. Đương nhiên là nữa câu sau chỉ nằm trong đầu hắn thôi, bởi vì bây giờ hắn thực sự rất mệt mỏi, hắn cần tập trung vào lái xe.

Xe chạy đến thành T đã là chiều tối, Diệc Phàm không lái xe vào khách sạn mà lái vào một khu nhà nông thôn. Trời cũng đã nhá nhem tối nên việc di chuyển khá khó khăn, Diệc Phàm cho xe dừng trước một con hẻm nhỏ, sau đó cùng với Lộc Hàm đi bộ vào trong.

- Ông ngoại !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top