CHAP 13


  - Mẹ.

Diệc Phàm có chút bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái cũ .

- Mẹ đến đây làm gì ?

Ngô phu nhân đưa tay gỡ gỡ xuống kính mát, động tác từ tốn tao nhã, rất có khí khái của một quý bà.

- A Hải nói con ngày hôm qua huỷ cuộc hẹn với Lâm Yên, tại sao vậy? Con bé chờ con rất lâu đấy, mẹ sau này làm sao nói chuyện với nhà họ Lâm đây. Con thực sự muốn như thế nào mới chịu an ổn quay về hả.

- Chuyện con yêu ai cưới ai không cần mẹ và lão già kia quản. Còn nữa, con sẽ không bao giờ quay về đâu, mẹ nên sớm bỏ ý định đó đi.

- Từ bỏ ? Từ bỏ như thế nào, con rời gia đình sớm như vậy, ra ngoài tham gia cái bang hội gì gì đó, còn lôi kéo cả A Xán. Bây giờ lại còn không định về nhà, con không còn coi ta là mẹ con nữa phải không?

Lộc Hàm nghe tiếng ồn thì bộ dạng cũng chưa kịp sửa sang, cả người không biết có bao nhiêu phong tình vội vàng đi ra ngoài.

- Tên khùng, nói chuyện với...a, cô là...?

Ngô phu nhân dời ánh mắt sang trên người Lộc Hàm, nhìn thấy bộ dạng ám muội kia của cậu, cùng với dáng vẻ "động dục" của con trai mình khi nãy thì liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra con trai mình một mực không muốn kết giao cung nữ nhân là vì cậu trai kia.

- Cậu là người yêu của Phàm Phàm sao ?

Giọng điệu nghe qua nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy lực. Lộc Hàm có chút hoảng loạn, nhưng sau đó lại nhận thấy bàn tay kẻ nào đó đang khẽ cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng trấn định. Lộc Hàm bất thanh bất sắc kéo nhẹ đôi môi đỏ lên, điềm tĩnh trả lời.

- Vâng ạ.

Diệc Phàm bị lời nói của cậu doạ ngẩng phắt lên, trong mắt tràn đầy tia vui sướng, lực đạo trên tay cũng tăng thêm vài phần.

- Qủa nhiên là vậy.

Ngô phu nhân nhìn thấy hai bàn tay kia giấu diếm nắm chặt liền thở dài một tiếng. Bà không phải người cổ hủ, chuyện con trai bà yêu nam nhân cũng không khiến cho bà tức giận nhiều. Chỉ là lão gia nhà bà tâm tính nóng nảy, ngoài bà ra thì ngay cả con trai lão cũng đối xử cực kì nghiêm khắc. Trước đây con trai bỏ đi đã khiến lão rất tức giận, bà phải tốn rất nhiều công sức mới khiến hắn bình tĩnh lại, bây giờ nếu biết con trai độc nhất yêu người đồng giới, cắt đứt nối dõi, chỉ sợ lão đại phát xung thiên gây chuyện lớn.

- Ta trở về trước, con cũng mau chóng trở về gặp cha con. Ông ấy mà biết chuyện này, ta không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nói rồi Ngô phu nhân quay đầu rời đi. Lộc Hàm thần kinh căng cứng rốt cuộc cũng giãn ra, quay đầu nhìn tên kia đang cười dâm nhìn cậu.

- Cười cái gì chứ.

- Em thừa nhận là người yêu của anh.

Diệc Phàm bước lên một bước ôm cậu vào lòng.

- Lão bà à...

Chưa kịp dứt câu hắn đã bị cậu đá cho một cái, vốn đang tình cảm dạt dào nên không phòng bị ôm bụng ngồi xuống đất, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn cậu.

- Không cho nói lời buồn nôn.

Lộc Hàm đi ra đóng cửa lại, sau đó ngồi trên sofa trầm ngâm.

- Như thế nào mẹ ngươi đến được đây.

- Chắc là A Hào đưa đến. Mẹ anh ngày trước là vận động viên, leo núi không thể làm khó bà ta.

- Ngươi cẩn thận ăn nói, bác ấy là mẹ ngươi nha.

Lộc Hàm bước lại chỗ Diệc Phàm, cốc nhẹ đầu hắn một cái.

- Đã biết thưa lão...A.

Trên trắn hắn hôm đó xuất hiện một cục sưng đỏ chói.

.

.

Buổi dã ngoại kết thúc trong không khí ám muội của hai người nào đó. Diệc Phàm dù tự ý tới nhưng vẫn mặt dày chen chúc ngồi cạnh Lộc Hàm trên xe với lý do xe hắn bị hư. Về tới thành phố đã là 7 giờ tối, mọi người sau khi chào tạm biệt nhau thì ai về nhà nấy. Lộc Hàm ngủ quên trên xe được Diệc Phàm ôm đi trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Dự là sau khi cậu tỉnh lại biết được chuyện này thì Diệc Phàm chết chắc.

.

.

Hai ngày sau ---

- Ngô lão gia, sự việc xảy ra đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát.

Một người đàn ông trung niên ăn vận tây trang phẳng phiu, mắt đeo kính gọng vàng giọng nói thập phần lo âu.

- Tô quản gia, ngươi cần phải tập trung tinh thần, hiện giờ quân địch đã bao vây nơi này, phải gọi viện trợ.

Bên cạnh là một người đàn ông trung niên khác, phong độ ngút trời, nhìn qua rất có dáng cầm đầu.

- Nhưng...nhưng chúng ta không còn tiền để yêu cầu trợ binh nữa rồi.

- Cái gì chứ, Ngô lão đầu ta vì sao lại không có tiền gọi trợ binh chứ.

- Bởi vì tiền đều dùng để mua máy chơi game hết rồi nha. Không có đầu óc.

Một nữ nhân từ bên ngoài đi vào, nhìn hai người trước mắt đang dán mắt vào màn hình chơi game đến nói năng hàm hồ.

- Phu nhân, người đã trở về, để tôi gọi người dọn bữa tối.

Tô quản gia buông điều khiển trên tay xuống, nhanh chóng đi ra ngoài, để lại lão gia một mình chịu trách nhiệm.

- Chạy nhanh như thế làm gì chứ.

Ngô lão nhìn quản gia bỏ mình ở lại chịu trận liền uỷ uỷ khuất khuất hướng ánh mắt đáng thương sang bà xã đại nhân đang nhìn mình muốn thủng hai lỗ.

- Ngươi đúng là quá đáng. Ta thì phải chạy đi tìm con trai để giải quyết chuyện ngươi gây ra, còn ngươi thì nhàn nhã ở nhà chơi game.

- Ta không có nha, chẳng qua...chẳng qua hắn rủ ta chơi trước nên ta mới chơi thôi.

- Vậy hắn bảo ngươi làm gì ngươi đều làm à. Có tội thì chịu, đừng đùn đẩy sang cho người khác.

- Đã rõ !

Ngô phu nhân nhìn qua bây giờ thực giống như dạy con nha! Tô lão gia ở bên ngoài cảm thán. Thực ra Ngô lão gia bình thường làm việc đều rất nghiêm túc, một bộ dáng cương nghị đến lạnh lùng khiến cho người khác kính sợ vai phần. Nhưng khi hắn về nhà, trước mặt Tô quản gia hay Ngô phu nhân hắn liền bộc lộ tính cách có phần hào sảng, thoải mái và có chút trẻ con của mình ( hay nói ngắn gọn là hai mặt ! Aihihi :D )

- Ngươi sau này đừng giới thiệu ai cho tiểu Phàm nữa. Hắn đã có người yêu rồi.

- Là ai ?

- Một cậu trai. Nhưng cậu ấy trông rất tốt.

- Không được!

Ngô lão gia đập bàn ăn đứng, nhìn sang phu nhân đang trừng mắt liền ngồi xuống.

- Ông nghĩ ông nói không được nó sẽ nghe sao?

- Ta là cha nó, nó nhất định phải nghe. Như thế nào lại yêu một nam nhân, không còn mặt mũi nào nữa rồi.

- Mặt mũi ngươi vẫn dính trên mặt ngươi đấy thôi.

Ngô phu nhân chậm chậm ăn hết bữa cơm, đứng dậy rời đi. Lão già cứng đầu, tối nay ông ngủ phòng khách.

Thế là Ngô lão gia đã có một đêm không ngủ và đầu óc thông suốt buông tha cho chuyện của Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm. Người ta nói Ngô lão đại không bại dưới tay bất cứ kẻ nào, duy chỉ bại trước án phạt một đêm không ngủ của Ngô phu nhân là đều có căn cứ hết nha.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top