CHAP 15
CHAP 15
Anh vác cậu lên vai đi về nhà . Do hôm nay ông bà Lu đi vắng 2 ngày ko có ở nhà nên anh mới dám tới ấy chứ
- ' Mau thả em xuống , em thấy chóng mặt ' Cậu đấm vào lưng anh
- ' Anh ko thả , tối nay em sẽ chết với anh ' Anh hăm he
- ' Đừng mà , hôm nay em rất mệt anh có thể mở lòng từ bi tha cho em lần này được ko ? ' Cậu làm nũng
- ' Thôi được rồi , nhưng em vẫn phải cho anh hôn '
- ' Vâng , anh muốn làm gì tuỳ anh ' Cậu ủ rũ
Về tới nhà , anh ném cậu lên giường . Nhanh chóng chiếm gọn đôi môi cậu , mút ngấu nghiến môi dưới của cậu . Rồi chiếc lưỡi hư hỏng của anh luồn vào trong khoang miệng cậu , khám phá mọi ngỏ ngách . Anh làm cậu muốn tắt thở , cậu thục tay vào ngực anh
- ' Dừng ...... Lại ......... '
Anh dứt môi ra , mặt cậu tái mét , thở hổn hển
- ' Tên khốn nhà anh , muốn em chết vì thiếu ôxi à ? '
- ' Trễ rồi mau đi ngủ đi bảo bối ' Anh kéo chăn lên cho cậu
- ' Anh cũng mau nằm xuống , nhanh lên ' Cậu kéo tay anh
Anh nằm xuống kế bên cậu , ôm chặt cậu
- ' Ấm quá , sao giống cái lò sưởi di động thế nhỉ ? '
- ' Em đang nói lảm nhảm gì vậy ? Ngủ đi nhóc ' Cậu rúc đầu vào lòng anh như cún con
- ' Ngủ ngon nhé bảo bối ' Anh hôn nhẹ lên trán cậu
- ' Vâng , anh cũng vậy '
Cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh , hình như có ai thì thầm với cậu
- ' Anh nhất định sẽ bảo vệ em , yêu em hết lòng ' ( AU : m.n biết là ai nói đúng ko ? ^^ )
Sáng mai , cậu vẫn ngủ rất ngon lành bỗng 1 giọng nói vang lên
- ' Hyung ơi dậy đi '
- ' Đang ngủ đừng có làm phiền ' Cậu quơ tay múa chân
- ' LuHan anh dậy mau , cháy nhà rồi kìa ' Baek la lớn
- ' Đâu đâu ? Cháy ở đâu ? ' Cậu bật dậy
Baek cười lăn cười bò , còn mặt cậu thì đen hơn đít nồi
- ' Em dám lừa hyung ' Cậu giận dữ kiềm chặt cổ Baek
- ' Tại vì em kêu anh hoài nhưng anh vẫn ngủ rất ngon nên em mới nói vậy '
- ' Hứ , ngươi được lắm ! '
Từ nãy giờ cậu phát hiện anh ko có ở đây
- ' Em có thấy 1 anh cao , đẹp trai , da trắng ko ? '
- ' Có ạ , anh ấy nấu đồ ăn rồi định gọi hyung dậy , thấy hyung còn ngủ nên ko dám đánh thức . Anh ấy nói với em là khi nào hyung dậy bắt hyung ăn hết những gì anh ấy nấu '
- ' Ờ , để hyung đi thay đồng phục ' Cậu chạy vào nhà vệ sinh
Sau 5 phút thay đồ , đầu tóc ngọn ngàng , chỉnh tề . Cậu bước xuống nhà ngồi ngay vào bàn
- ' Nhìn ngon quá ! ' Chưa ăn mà nước miếng đã chảy tới cằm
Baek nhìn thấy khoé miệng giật liên tục . Tính ham ăn của cậu vẫn chưa bỏ
- ' Hyung à , ăn từ từ ko mắc nghẹn bây giờ '
- ' Em về nhà hồi nào ? '
- ' Em về tối hôm qua lúc hyung ngủ '
- ' Hôm nay em đi học chung với hyung hả ? '
- ' Vâng , em nghe umma nói là nhập học chung trường hyung '
- ' Ừ , đợi hyung ăn xong nha '
Đúng hết nói nổi . Ăn xong , 2 anh em cùng nhau đi xe buýt tới trường . Đến trường , cậu chạm mặt anh , Baek ranh anh chóng rút lui
- ' Hyung , em đi trước đây '
- ' Ừ '
Đợi Baek vào lớp , anh mới mở lời
- ' Anh có chuyện muốn nói em '
- ' Anh cứ nói ' Cậu thấy anh rất lạ
- ' Anh sắp phải cưới NaNa , chúng ta chia tay đi '
Lời nói của anh như sét đáng ngang tai , cậu ko tin là sự thật
- ' Kris , anh đang nói gì vậy ? Chẳng phải anh nói yêu em sao ? Sao bây giờ lại nói chia tay ? ' Nước mặt lại 1 lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt cậu
- ' LuHan , anh xin lỗi nhưng vì tình cảm . Em có thể thông cảm cho anh ? '
Cậu ko nói gì , như người mất hồn . Cậu ngất lịm trong vòng tay anh
- ' LuHan , em sao vậy ? LuHan ' Anh hốt hoảng , bế cậu vào phòng y tế
- ' Em ấy sao vậy em ? ' Cô Hyomin hỏi anh
- ' Em ko biết tự nhiên cậu ấy ngất '
- Được rồi , để em ấy nằm đây '
Anh đặt cậu nằm trên giường , cô Hyomin khám tổng quát cho cậu . Anh sốt hết cả ruột đứng ngồi ko yên
Sau 1 hồi lâu , cô Hyomin bước ra
- ' Em ấy ko sao chỉ bị sốc tâm lý , cô cho em ấy truyền nước . Khi nào em ấy tỉnh em đưa em ấy về nhà nhé ! Bây giờ cô có việc phải đi rồi '
- ' Vâng em cảm ơn cô '
- ' Không có gì , chào em '
- ' Em chào cô ' Anh lễ phép cúi chào cô
Anh bước vào , ngồi xuống kế bên giường cậu , nắm lấy tay cậu
- ' Anh thực sự xin lỗi em , em thông cảm cho anh '
- ' Anh đã làm em đau khổ quá nhiều ' Nước mắt anh lăn dài
Điện thoại anh reo lên , anh bắt máy :
- ' Alô, Kris anh đang ở đâu vậy ? '
- ' Tôi đang ở phòng y tế ' Anh trả lời bằng giọng lạnh tanh
- ' Anh có bị thương ở đâu ko ? Có nghiêm trọng ko ? ' Nana rối lên
- ' Tôi ko sao , tôi cũng ko cần cô lo ' Anh nhăn mặt
- ' Vậy anh làm gì ở phòng y tế ? ' Nana tò mò
- ' Cô ko cần biết ' Anh khó chịu trong người . Nói chuyện với cô ta chỉ tổ tốn nước miếng
- ' Tôi cần cô giúp 1 việc '
THE END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top