CHAP 13+14

CHAP 13

Vừa về tới nhà , 2 người thấy Kris bị đánh tơ bờ bởi ông Wu . Cậu ko khỏi đau xót

- ' Chanyeol , con về rồi à ? ' Ông nhìn chằm chằm vào Chanyoel và LuHan

- ' Ta nghe nói 2 con đang trúng bùa yêu của thằng bán thân , có đúng như vậy ko ? '

- ' Ba , sao ba lại nói vậy ? Con ........ ' Hắn quay qua nhìn cậu

- ' Con tưởng qua mắt đc ta ? Ta đã theo dõi 2 con từ lâu rồi ' Ông nhếch mép

- ' Bác trai , là thằng đó tán tỉnh chồng con và em ấy ' Nana ' thêm dầu vào lửa ' , chỉ về cậu

- ' Gan cậu cũng to thật đấy dám tán tỉnh con trai ta ? ' Ông khinh thường cậu

- ' Con ko có ' Cậu thấy mình bị xúc phạm

- ' Còn chối ? Chính con dâu ta nói ko lẽ là giả dối ? ' Ông bước tới chỗ cậu

- ' Nếu câu dẫn đàn ông giỏi thì tại sao cậu làm trai bao ? Mà lại tới nhà ta ? '

Cậu ko thể chịu nổi những lời xúc phạm của ông , nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống khuôn mặt cậu

- ' Ba , ba ko đc xúc phạm anh ấy ' Chanyoel la lớn

- ' Con dám la ta ? Chỉ vì 1 thằng nhóc này ' Ông tát vào mặt Chanyoel

- ' Con xin bác xin bác đừng đánh em ấy , con sẽ thu dọn hành lý rời khỏi đây ' Cậu quỳ cầu xin ông

- ' Hyung ko đc đi , em ko cho hyung đi '

- ' Con mau im cho ta ' Ông quát

- ' Đâu có dễ như vậy ' Ông nhìn cậu

- ' Tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với LuHan , cưới Nana ' Kris lên tiếng

- ' Nhưng với 1 điều kiện nếu ông đáp ứng cho tôi ' Anh nhìn ông với hận thù ( AU : lý do vì sao cuối chap tớ sẽ nói )

- ' Được con cứ nói , ta sẽ đáp ứng '

- ' Thả LuHan đc tự do '

- ' Nhưng Kris em ...... ' Cậu bối rối

- ' Coi như nhà cậu đã hết nợ tôi giờ thì mau đi đi ' Anh lạnh nhạt nói với cậu

Trái tim cậu đã nay còn đau hơn . Anh xót xa nhìn cậu , nhìn thân hình bé nhỏ , nhìn khuôn mặt của cậu . Anh biết cậu đau khổ vì anh thế nên anh buông tay cậu để cậu có thể tự do thoát khỏi sự điều khiển , sự rằng buộc của anh

Cậu đứng dậy , thu dọn đồ đạc , nhanh chóng rời đi . Hắn thực sự ko muốn cậu đi 1 chút nào nhưng cũng vì hắn muôn cậu tự do . Chanyeol ôm cậu , lau nước mắt cho cậu

- ' Sống tốt nhé hyung , hyung ko đc quên em đâu đấy '

- ' Hyung sẽ ko quên em , chăm sóc Kris cẩn thẩn nhé ! Hyung đi đây '

Cậu nặng nề kéo vali ra trạm xe buýt , lên xe về nhà . Về đến nhà , ông bà Lu nhạc nhiên nhìn LuHan

- ' Có phải LuHan ko ? Con về rồi sao ? '

- ' Vâng , con LuHan đây ạ '

Ông bà Lu vui mừng chạy tới ôm cậu

- Đúng là LuHan rồi ông ơi ' Bà vui đến phát khóc , ngắm ngía khuôn mặt cậu

- ' Mẹ có khoẻ ko ? Tụi đòn nợ còn đến đây nữa ko ? '

- ' Mẹ và ba rất khoẻ , tụi nó ko còn tới đây nữa '

- ' Thôi con lên nhà nghỉ ngơi , tắm rửa đi '

- ' Vâng ' Cậu cười trừ

Câu mệt mỏi lết xác vào phòng , thả mình lên giường nhớ lại kỷ niệm giữa Kris và Chanyeol , nước mắt cứ chảy ra như mưa . Mỗi khi nhớ tới anh là trái tim cậu trở nên mềm yếu , anh cứ dày vò trái tim cậu nhưng ko thể nào hận anh mà càng yêu anh nhiều hơn . Bà rất lo cho cậu từ sáng tới giờ cậu chỉ nhốt mình trong phòng , bà còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu . Bèn vào phòng , thấy cậu đã lăn ra ngủ chắc do khóc nhiều quá , kéo chăn lên , bà bất ngờ nhìn những vết sẹo trên người cậu do những ngày anh đánh cậu . Bà đau xót , bà ko kìm nước mắt , chạy ra khỏi phòng

- ' Bà sao vậy ? Sao lại khóc ? ' Ông Lu lo lắng hỏi bà

- ' Tôi thấy thương cho LuHan quá , nó bị người ta đánh đập '

- ' Bà nín đi , tôi cũng như bà thôi vì nhà chúng ta ko khá giả nên đành phải làm vậy '

Trở lại với nhà họ Wu

- ' Anh đã thấy rồi bây giờ hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi nếu ko thì LuHan yêu dấu của anh ko yên thân đâu ' Nana đe dọa

- ' Cô nghĩ tôi sẽ sợ cô ? Tôi mới là người phải nói câu này , tôi có thể giết cô bất cứ khi nào tôi muốn ' Kris cười nửa miệng

- ' Vậy sao ? Tôi nhất định làm cho anh thấy tôi đây phải có được anh ' Cô thì thầm vào tai anh

Cô ta bỏ đi không quên hôn lên má anh

- ' Thật kinh tởm và giả tạo '

- ' Thì như vậy cô ta mới được ba tin tưởng ' Chanyeol mỉa mai

- ' Đừng nhắc đến ông ta ở đây '

Kris chạy lên phòng , đi vào nhà tắm , xả nước vào người nhớ lại những kỉ niệm . Anh nhớ LuHan phát điên , cứ cầm điện thoại lên gọi cho cậu nhưng ko dám

- ' Muốn gọi anh ấy thì cứ gọi đi '. Chanyeol chui từ đâu ra lên tiếng

- ' Nhưng mà ........ '

- ' Anh nhớ hyung ấy thì gọi hẹn 1 chỗ nào đó kín đáo 1 chút ko ba phát hiện là chỉ có chết '

- ' Ừ , cảm ơn em ' Anh nhanh chóng cầm áo khoác , gọi điện cho LuHan

- ' Alô , có phải em đó ko ? '

- ' Kris , là anh sao ? ' Cậu ngạc nhiên

- ' Ra ngoài chờ anh , 5 phút nữa anh đến đón em '

- ' Vâng '

THE END CHAP 13

CHAP 14

Chap này sẽ có thêm nhân vật đó là .......... Đọc đi rồi biết ^^

--------------------------------------------------------------------------

Anh định bước ra khỏi nhà thì bị ông Wu gọi lại

- ' Con đi đâu vào giờ này ? Hay nhớ thằng nhóc đó quá '

- ' Tôi đi đâu ko phải chuyện của ông '

- ' Con ko nhớ đến lời hứa của con với ta à ? '

- ' Tôi nhớ nhưng tôi ko có nói là ko tới nhà cậu ấy '

- ' Con ........được lắm , ta sẽ làm cho con phải từ bỏ thằng nhóc đó , cưới Nana '

- ' Ông muốn làm gì thì làm tôi ko quan tâm nhưng tuyệt đối ko đụng tới LuHan , nếu ông đụng tới em ấy thì tôi ko dám chắc sẽ làm gì ông đâu ' Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột

- ' Tối nay tôi ko về nhà đâu , ông đừng chờ tôi ' Anh nói tỉnh rụi , cầm áo khoác , lên xe

Ông ko ngờ anh thay đổi quá nhiều , biết hy sinh vì tình yêu . Ông nghĩ anh rất yêu thằng nhóc mới hành động mù quáng như vậy ( AU : Anh ấy si tình đấy ạ )

- ' Xin ba hãy hiểu cho anh ấy , LuHan rất quan trọng với anh ấy ' Chanyoel cười trừ

- ' Ta biết nó yêu cậu ta nhưng ...... '

- ' Ba , anh ấy cũng giống ba hồi xưa thôi , ba hãy thế mình vào anh ấy ba mới hiểu tại sao anh ấy lại hành động như vậy ? Anh ấy đã hy sinh nhiều cho tình yêu rồi và anh cũng tổn thương rất nhiều . Vết thương tâm hồn ko thể trị lành nhưng tình yêu có thể . Con xin ba '

- ' Để ta suy nghĩ lại , con nói cũng có lý ' Ông trầm ngâm 1 chút rồi lên tiếng

- ' Con cảm ơn ba ' Chanyoel mừng rối rít

- ' Bây giờ đi ngủ đi , trễ rồi '

- ' Vâng , chúc ba ngủ ngon '

- ' Chúc con ngủ ngon '

Hắn cười mãn nguyện tuy hắn cũng yêu cậu nhưng miễn cậu được hạnh phúc

Trở lại với Kris , anh lái xe đứng trước cổng nhà cậu

- ' Anh chờ em có lâu ko ? ' Cậu chạy lon ton đến chỗ anh

- ' Cũng mới tới thôi '

Cậu lo chạy mà ko để ý đến cục đá phía trước , vấp té ( AU: Trời ơi , anh đi đứng cũng ko nên thân thì làm được cái gì đây ? =~= ' )

- ' Em có sao ko ? Đi đứng cái kiểu gì vậy ? ' Anh đỡ cậu

- ' Em sợ anh chờ lâu nên ........ cũng chưa kịp thay đồ ' Cậu nói nhỏ dần nhưng đủ để anh nghe thấy , 2 má ửng đỏ

- ' Em thật là ' Anh cười nhẹ , véo 2 má của cậu

Anh cởi áo khoác , khoác lên thân hình bé nhỏ của cậu

- ' Nhưng anh ...... ' Cậu bối rối khi anh khoác cho cậu

- ' Ko sao anh chịu được mà miễn em thấy ấm '

Bây giờ ngoài trời khá lạnh , người cậu run lên bần bật

- ' Vẫn còn lạnh à ? '

- ' Vâng '

Anh nắm lấy tay cậu , thổi vào tay cậu

- ' Có đỡ lạnh hơn ko ? '

Cậu chỉ biết gật đầu , mặt đỏ lên , tim đập nhanh

- ' Em có muốn về nhà ko ? Hay muốn cùng anh đi tiếp ' Anh lo lắng hỏi han

- ' Em muốn đi với anh ........ Hắt xì '

- ' Thôi về nhé , em bị cảm rồi '

Cậu lắc đầu lia lịa , cậu đang hạnh phúc mà

- ' Em ko về đâu , em muốn ở bên anh 1 chút nữa ' Cậu làm nũng

- ' Nghe lời anh nào , về nhà với anh nha '

- ' Về nhà với anh ? ' Cậu vẫn chưa thông

- ' Ừ , hôm nay anh ngủ ở nhà em ' Anh cười gian

Cậu ngẫm cả người , cậu dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra .......

THE END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: