Chap 5: Những chàng trai phòng số 7


Vẻ mặt Taeyeon ngơ ra, đang nghĩ có phải GD nhầm người. GD có vẻ hiểu được, cười xua tay:

-À thật ngại quá...anh muốn nói chuyện về việc ở đây. Dù sao cũng là trưởng nhóm, anh muốn bàn với em chút chuyện có gì lát nữa mình thông báo luôn.

Taeyeon hơi đỏ mặt, có lẽ vì hiểu sai ý GD, cô cười đáp:

-Vâng, được chứ.

-Cảm ơn em, chúng ta ra cái bàn ở góc kia đi. -GD đưa tay mời.

2 người vừa đi thì trong phòng có 3 cái đầu ló ra, EunJi cười nói:

-Có lẽ nào...

Wendy với CL nhìn nhau, ai biết được.

***

Cuối cùng thì mọi người cũng tụ tập đầy đủ về phòng họp, chiếc bàn dài gần chật kín người ngồi. Quản lý A lên tiếng:

-Các bạn kiểm tra xem phòng mình ai thiếu không báo lại cho tôi nhé?

Nói là kiểm tra chứ đưa mắt nhìn vậy thôi chứ mọi người đang ngồi theo nhóm, dù sao vẫn thích hơn. Sau khi báo xong thì GD khẽ nói:

-Quản lý A này, hình như thiếu mất 4 người, SeungRi ở phòng bao nhiêu vậy quản lý?

Quản lý A nhìn danh sách rồi nói:

-Phòng số 7, hình như không có ai trong phòng đó ở đây.

Rồi quản lý A lớn giọng:

-Có ai biết 4 người phòng 7 nam đi đâu không?

Mọi người nhìn nhau, Suho của EXO đứng dậy, nói:

-Dạ lúc nãy em có qua phòng 6 tìm Chen nhưng gõ cửa mãi không ai ra, gọi điện cho Chen thì không bắt máy.

Quản lý A nói:

-Ai thử gọi xem những người khác đi, SeungRi, KyuHyun, Bobby.

GD đáp lời:

-Chúng em có gọi rồi nhưng không ai bắt máy.

Quản lý A cười khổ, nói:

-Mấy đứa nhóc hiếu động này chắc chạy đi đâu rồi. Quản lý B mở tất cả camera xem.

Các thành viên trong nhóm chắc biết lời quản lý A nói là đúng, 4 người ai cũng tăng động cả. Có tất cả gần 100 màn hình, quan sát hầu như toàn bộ căn nhà. Ai cũng tò mò nhìn xem, phần thì tìm 4 người, phần thì hứng thú với cảnh vật nơi đây. Quản lý E chợt nói:

-Chiếu màn hình 53 lên, thấy rồi.

Ngay lập tức hình ảnh ở camera số 53 đập vô mắt mọi người, 4 thanh niên tăng động đang đứng ở khu vực nuôi khỉ. Bobby đang bưng một đĩa trái cây, tay cầm trái tai nhai khí thế, nói:

-Thấy em hay không? Biết phòng ăn ở đâu luôn này.

SeungRi cười, nói:

-Đưa anh trái chuối đi, con khỉ nó thèm này.

Chen vội vã nói:

-Để em cho nó ăn với anh SeungRi, khỉ này nhìn hiền quá.

-Mấy con này chắc thuần rồi, thấy hiền khô, mà Chen này, cẩn thận lỡ may nó cào cho đấy. -KyuHyun nhắc nhở.

Chen mỉm cười, lấy trái chuối từ tay SeungRi, nói:

-Em sẽ cẩn thận mà.

Nói rồi cậu từ từ đưa đến trước mặt một con khỉ, nói:

-Khỉ này, ăn không?

Con khỉ đưa tay với với, đầu gật gật, Bobby cười:

-Nó hiểu kìa, thông minh dữ.

Chen vui vẻ nói tiếp:

-Muốn ăn thì nhảy anh coi đi khỉ, nhảy như vậy nè.

Rồi ta nói Chen nó nhảy tưng tưng không ra cái điệu gì cả. KyuHyun cười cợt:

-Em nhảy cái gì vậy Chen?

Chen đưa mặt cười, xong rồi nhìn con khỉ, nói:

-Đấy, nhảy đi...

Bobby chợt nói:

-A, a, con trước mặt em nó nhảy như anh Chen này, là lá la...

-Woa, thế qua cho con này trái chuối, con này hay nè. -Chen hí hửng.

SeungRi cười cười:

-Chúng ta tự sướng với lũ khỉ phát rồi về này, tới giờ rồi đấy.

Rồi ta nói 4 người tự sướng như đúng rồi, SeungRi lại mỏi cổ. KyuHyun nói:

-Giờ về thôi, SeungRi cậu dẫn đường đi.

-Hả? Sao lại là em? -SeungRi giật mình.

-Nãy anh dẫn đến đây thì giờ anh dẫn đi tiếp chứ. -Bobby thản nhiên nói.

SeungRi cười gượng, nói:

-Thật ra nãy 3 người ở trong phòng ăn, anh ở ngoài nghe được quản lý D sẽ đến coi mấy con khỉ nên dẫn mọi người lén đi theo thôi.

-Trời! -3 người muốn bật ngửa.

KyuHyun nói:

-Thì ra lúc nãy cậu cứ lấp ló đi phía trước, thì ra..giờ biết đường về không?

-Mọi người quên là có sơ đồ à, Bobby, lấy sơ đồ ra cho anh. -SeungRi tươi cười.

Bobby cắn miếng táo, nói:

-Nãy anh kêu cần gì sơ đồ, cứ đi theo anh mà.

SeungRi nhăn mặt, nhìn qua Chen với KyuHyun, cả 2 lắc đầu. SeungRi lại cười gượng:

-Đi, SeungRi này sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn.

3 người đưa cái ánh mắt nghi ngờ nhìn SeungRi nhưng vẫn đi theo. Cơ mà 5 phút, 10 phút, 15 phút...bọn họ đang ở cái hốc xó nào đây không biết. Bobby rên rỉ:

-Em mệt lắm rồi.

Chen thân thở:

-Bố ơi, mình đi đâu thế.

KyuHyun khóc thét:

-Tôi sẽ giết cậu SeungRi à, ai cứu tôi với, tôi đói bụng quá.

SeungRi vẻ mặt có vẻ đề phòng, sợ 3 người kia hội đồng, làm màu dẫn đường ai ngờ lạc cha nó luôn. Đang miên mang thì SeungRi chợt giật mình khi cảm giác có 3 ánh mắt đầy sát khí, SeungRi cười cười:

-Bình tĩnh nào anh em chung phòng của tôi ơi, my everything, đừng...aaaa...

Nói xong cậu chạy như bay, chạy chạy, thở thở. Màn hình cứ chuyển hết nơi này sang này sang nơi khác, mọi người vẫn đang hứng thú với cái bộ phim chân thật này, cười mệt nghĩ. Nhưng mà tiếng kêu cứu chợt vang lên bên tai sau khi có tiếng mở cửa:

-Cứu...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top