Chap 17: Nhiệm vụ kì lạ


Taeyeon thoáng giật mình nhưng cũng nhận lấy, đọc:

-Nhiệm vụ của các bạn hôm nay sẽ là tìm ra một thứ gọi là "không thể" ở ngọn đồi phía sau trước khi mặt trời khuất bóng. Chúc các bạn hoàn thành tốt, nhớ là phải hoàn thành trước khi mặt trời khuất bóng.

Mọi người méo mặt, GD hỏi:

-Anh quản lý, không có thêm gì nữa sao?

-Chủ tịch chỉ bảo tôi mang những điều như vậy thôi. Tôi phải đi, chúc các bạn sớm tìm được, nhớ cho tôi câu trả lời trước khi mặt trời khuất bóng.

Và rồi quản lý A bỏ đi cùng quản lý B, Sehun cười khổ:

-Chỉ có vậy sao tìm đây nhỉ?

Yoona cười cười:

-Quà thì được nhưng mà nhiệm vụ hôm nay...cái thứ đó lỡ mà được chôn dưới đất thì chúng ta phải bới tung lên sao?

-Anh nghĩ không khó vậy đâu, nhất định là có điều gì đó. -Onew lên tiếng.

Yunho cũng nói:

-Mọi người cứ suy nghĩ, nhưng trước tiên chúng ta phải đến ngọn đồi đó đã.

-Anh Yunho nói đúng, nào, mọi người chuẩn bị để nửa tiếng sau có mặt phía trước nhé. -GD đứng dậy nói.

***

NamJoo đang mệt mỏi leo cầu thang để lên phòng, cô than thở:

-Giờ thì sức đâu mà leo pồi leo núi tìm cái gì đó nữa đây chị.

-Ai kêu lúc tối tung tăng cho cố vô, giờ than, gắng đi. -Chorong nói.

NamJoo trầm ngâm một lúc rồi, khẽ nói:

-Cũng tại cái người đáng ghét kia, em đã ngồi 1 chỗ rồi còn cố kéo em ra chơi.

-Ơ, cái con bé này, chứ không phải nhờ vậy em mới chơi vui thế à? Giờ kêu ghét, ghét thiệt không? -Bomi cười cợt.

-Em muốn ghét.. -NamJoo nũng nịu.

-Rồi rồi, lát nữa chị mà gặp cậu ấy chị kêu cậy ấy phải xin lỗi em vì đã rủ rê em của chị ăn chơi vui vẻ thế. -Chorong mỉm cười.

Hayoung ngây ngô hỏi:

-Ủa, mấy chị đang nói ai vậy?

-Em không có biết đâu, em thì lo chơi với Bobby của em đi. -Bomi cười cợt.

-Á, không cho chị nói. -Hayoung ngại đến đỏ mặt.

Eunji nói ngay:

-Mấy chị chắc không biết đâu, tối qua lúc anh GD bảo rút ngắn khoảng cách bằng cái ôm hay nắm tay ấy, lúc đó Bobby ôm chằm lấy Hayoung, nhưng...

-Nhưng gì? -Mấy bà chị nhiều chuyện tò mò ngay.

-Không nghe mấy chị nói nữa. -Hayoung ngượng ngùng chạy đi lân song song với Boram, người chị chung phòng đây mà.

Chorong nói:

-Này, Eunji, nhưng gì kể nghe..tò mò quá..

-Chính tai em kế bên nghe rõ, cậu Bobby ấy nói "ôm cô em gái của tôi cái nào".

-Hả? Em gái?

-Mấy bà chị ngạc nhiên. Eunji gật đầu, cười nói:

-Cái mặt Hayoung lúc đó ta nói ngộ lắm.

-Chà chà, kiểu vô tư nhận em gái vậy là sao nhỉ? -Bomi trầm ngâm.

-Em nghĩ bình thường mà, lúc trước mấy cậu con trai nhỏ hơn tuổi em vẫn gọi là em trai đấy thôi, với lại Hayoung cũng trẻ con mà, không có gì đâu. -NamJoo nói.

-Ừ, đúng rồi đó, cũng thú vị. Mà thôi mọi người coi chuẩn bị nhé, chị về phòng đây. -Chorong chợt đổi ý, không nghĩ ngợi nữa, tung tăng về phòng.

***

Ở một góc lầu 2, GD và Taeyeon đang đứng ở đó, nhìn Taeyeon có vẻ lại ngại nữa rồi, GD nói:

-Taeyeon này, anh nghĩ chúng ta để đến trưa rồi đi tìm nhé, anh thấy mọi người vẫn còn mệt lắm.

-Em nghĩ vậy cũng được, nãy có mấy người cũng than như vậy. -Taeyeon đáp.

GD mỉm cười, gật đầu:

-Ừ, con trai tụi anh có thể gắng được chứ con gái bọn em anh nghĩ không nổi đâu, mất công sinh bệnh, nên để ăn trưa xong rồi bắt đầu. Mà giờ em có bận gì không, xuống bếp giúp mọi người với anh luôn chứ họ cũng mệt rồi.

Taeyeon đang lúng túng không biết trả lời sao, GD chợt nói tiếp:

-À, quên mất, tối qua em cũng như mọi người, thôi, em về nghĩ đi, anh rủ mấy người khác cũng được.

Taeyeon vội xua tay:

-Dạ không, không..em bình thường à, giờ em cũng không có làm gì, xuống bếp xem làm gì được thì làm giúp mọi người sẽ tốt hơn.

-Vậy tốt quá, chúng ta đi. -GD cười đáp không chút ngại ngùng.

Taeyeon cũng đi kế bên nhưng chợt GD vu vơ hỏi:

-À, lúc nãy anh nghe Yuri bảo là anh đừng nói với em kẻo em sợ, là sao?

Taeyeon thoáng giật mình, vội đáp:

-Anh đừng nghe Yuri nói bậy, đâu có gì đâu.

-Anh nghĩ là có, tại thấy em cũng hơi lạ, không giống ngày hôm qua. Hì, mà em không muốn nói anh cũng không có hỏi nữa đâu. -GD cười thân thiện nói.

Taeyeon ấp úng:

-Thật ra...anh GD này, tối qua anh say hả?

-Sao? Anh có say hả? Không đâu.. -GD hơi ngạc nhiên, có say sao không biết ta.

-À, dạ, em tưởng...mà cũng không có gì đâu anh, em bình thường mà. -Taeyeon định nói gì đó nhưng lại thôi. GD cũng không nghĩ nữa, hai người cứ thế mà đi đến phòng bếp, ở đó cũng có vài người đến giúp rồi.

***

Cón ở tầng 3, biệt đội phòng số 7 sau khi hơi mệt tí thì giờ cũng đã tỉnh táo đủ sức đi phá. Nhận lệnh của GD, 4 người họ đi thông báo gõ cửa từng phòng để báo tin mừng là 1h trưa mới bắt đầu tìm kiếm.

-Chen à, anh không mệt sao?

Kai mở cửa phòng gương mặt mệt mỏi khi thấy Chen nhăng răng cười đứng trước cửa. Chen đáp:

-Mệt sao được, đi chơi không, còn 1 tiếng nữa mới ăn trưa á.

-Anh tự đi đi, để em ngủ tí. -Kai ngáp dài rồi đóng cửa luôn, sợ Chen sẽ vào phòng chơi.

Chen lẩm bẩm:

-Hiền quá dễ bị đối xử phũ phàng thật.

Còn Bobby thì đang đứng trước phòng số 2 nữ nói chuyện với Hayoung:

-Giờ không phải đi tìm nữa rồi, em bảo mọi người cứ nghĩ ngơi nhé.

-Dạ vâng. -Hayoung lễ phép.

-À mà nhìn mặt em kìa, như bệnh tới nơi vậy. Cười lên cái coi.. -Bobby nói rồi nhăn răng cười như đúng rồi.

Hayoung đang mệt cũng phải phì cười, Bobby nói tiếp:

-Vào ngủ đi, tí nữa có gì anh gọi điện kêu dậy ăn trưa.

-Em đâu có buồn ngủ đâu.. -Hayoung khẽ đáp.

Chợt có đôi tay ôm lấy cổ cô, nhưng mà từ đằng sau chứ không phải từ đằng trước, Boram cười cợt:

-Nãy ai đang nằm lim dim nghe tiếng gõ cửa than thở không muốn mở vậy ta?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top