Chap 16: Hai món quà



Đã ngại rồi Hyoyeon còn lăng xăng hỏi, Taeyeon không đáp thì Hyoyeon lại vẫn nói tiếp:

-Nãy biết vậy tui lên đứng trên sân khấu rồi, tiếc ghê!

Yuri cười cợt:

-Bà mê trai cỡ đó luôn hả Hyoyeon?

-Tui mê trai khi nào, anh GD là mẫu người lý tưởng của tui chứ bộ. Người khác mà ôm Taeyeon thì tui cũng không thèm quan tâm đâu. -Hyoyeon nói lại.

Yoona nói vào:

-Nãy SeungRi kêu là anh GD say rồi á, chị đừng để tâm.

-Gì? Chị để tâm hồi nào, anh GD không phải nói là cái ôm tình bạn thôi à. -Taeyeon giờ mới lên tiếng phản bác.

Yoona cười nhẹ, nói:

-Dạ vâng, chị không để tâm đâu mà từ lúc đó tới giờ cứ như người mất hồn, cả ngày nay cứ anh GD này, anh GD nọ...lúc nãy không dám tới gần luôn Seohyun ha...

-Con bé này... -Taeyeon tính đánh Yoona cơ mà cô đã chạy mất dép rồi.

Còn ở một nơi khác, một nơi không một bóng người qua lại, ấy vậy mà có 2 người. Đoán xem là ai nhé, vâng, một người là D.O...còn người kia là một cô gái, ai vậy kìa, à, thì ra là Wendy. Ủa, 2 người có gì hả? Hóng hớt nhé.

-Em sao phải kéo anh ra tận đây vậy? -D.O. thắc mắc.

-Cho anh này.. -Wendy ngại ngùng đặt một hộp quà ra trước mặt.

-Quà của anh sao? -D O. ngạc nhiên.

-Dạ. -Wendy e thẹn.

D.O. mỉm cười, nói:

-Không phải lúc nãy tặng rồi sao?

-Không, cái đó là cả phòng, cái này là của mình em. -Wendy cười ngượng.

-Thích vậy, cảm ơn em nhé Wendy. -D.O. cười thích thú.

Wendy ngập ngừng nói ngượng:

-Dạ..dạ, không có gì, em cũng cảm ơn anh về chai thuốc. Ngón tay em không sao rồi ạ.

Nói rồi Wendy đưa ngón tay lên khoe, D.O. phì cười, chừng đó đủ làm Wendy sững người. D.O. nói:

-Không có gì đâu, lần sau đừng có dấu mọi người như vậy.

Wendy gật đầu quyết đoán, nói:

-Dạ, vâng. Em đi trước nhé.

Nói rồi cô chạy đi mất tiêu như sợ rằng D.O. sẽ trả lại quà. Nhưng cậu chỉ nhìn món quà rồi cười mà thôi, cũng chưa đến nỗi ấm đầu mà trả quà.

***

Tất cả chìm vào một giấc ngủ ngon tuyệt cho đến tận sáng hôm sau. Khi ánh nắng đã chiếu vào tận cửa thì mới bắt đầu có những con người chịu dậy. Fei và Hyomin là 2 người chạy vội đến phòng bếp đầu tiên. Fei hoang mang:

-Quên mất phải nấu bữa sáng trời ạ.

-Chắc mọi người cũng chưa dậy đâu chị à, từ từ chị, làm bữa sáng nhanh mà. -Hyomin nói.

Sau một cuộc chơi thâu đêm thì ai cũng có vẻ mệt mỏi rồi, số lượng người ăn sáng giảm khá nhiều chắc do còn đang ngủ nướng. KyuHyun lúc tối phá hăng nhất giờ không thèm giỡn luôn, ăn cũng phải do Sungmin đút cho ăn, em út đôi lúc cũng có khác. SeungRi thấy vậy tự nhìn GD, nói:

-Anh GD, em cũng mệt lắm này.

-Coi kìa...lo ăn đi, lát nữa anh lấy thuốc cho uống. -GD cười nói, cũng bày đặt em út như ai.

Xong cậu nhìn Taeyeon, nói:

-Sáng nay em có gặp quản lý A không?

Taeyeon đang ăn mà thoáng giật mình, đáp:

-À dạ..dạ không anh.

-À, vậy chắc chuẩn bị nhận nhiệm vụ tiếp theo rồi. -GD gật gù.

Yuri chợt nói:

-Anh GD này, tạm thời anh đừng nói chuyện với Taeyeon, nghe anh nói em sợ rằng Taeyeon sẽ sợ đấy!

GD ngơ ngác, cậu có làm cái gì mà Taeyeon sợ hả. Taeyeon nghe thế nói ngay giọng uy hiếp:

-Yuri à, ăn đi nha...

Yuri le lưỡi không nói gì mà tiếp tục ăn, GD nhìn Taeyeon xong rồi lại nhìn trời, vẫn không biết mình đã làm gì mà Yuri nói vậy. Bữa ăn kết thúc thì cũng là lúc thánh chỉ đến, nhiệm vụ kế tiếp cũng ở trên tay quản lý A.

-Hôm nay là cái gì nhỉ, ăn uống chơi bời thì tốt. -Mino buộc miệng nói.

Quản lý A tươi cười:

-Chào buổi sáng, chủ tịch khá hài lòng với các bạn ngày hôm qua, chủ tịch gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến Hyorin và cũng chúc mừng sinh nhật D.O., chủ tịch có gửi 2 món quà đến cho 2 bạn.

Sau đó quản lý B mang lên 2 túi quà và đưa cho cả 2, mọi người cũng hóng hớt xem vị chủ tịch thần bí này tặng quà như thế nào?

-Woaaa.

Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn 2 món quà này thật sự là quá đẹp mắt mà, Hyoyeon nói:

-Nhìn thích quá vậy, chắc đắt lắm.

GD thật sự cũng bất ngờ vì món quà của vị chủ tịch này, vì cậu biết rõ giá trị của nó, cậu nói:

-Đôi giày của D.O. hình như là đôi Monk Strap của Testoni gần 40 ngàn đô còn cái túi xách kia tôi nhớ không nhầm là Hermes Birkin khoảng 50 ngàn.

Mọi người khi biết giá thật của nó thì càng suýt xoa hơn nữa, Bobby nói:

-Vị chủ tịch này cũng quá hào phóng đi, sinh nhật mình cuối năm cơ, quá lỗ đi mà.

SeungRi vờ đứng dậy nói:

-GD này, anh xin hôm nay em về nhà có việc gấp nha.

-Gì vậy? -GD ngạc nhiên.

-À, về bảo ba mẹ làm lại giấy tờ đổi ngày sinh anh. -SeungRi nghiêm túc.

Mọi người cười phì, những món quà xa xỉ vậy ai mà không thích chứ. Quản lý A cười:

-Tôi tin rằng nếu mọi người tận dụng tốt cơ hội, sau này còn gấp 10 lần như thế.

Mọi người nghe xong thấy lòng rộn ràng hẳn, Onew nhìn Taemin, hỏi:

-Em lẩm nhẩm gì vậy Taemin?

-Dạ, em tính thử xem đôi giày 40 ngàn mà gấp 10 lần là 400 ngàn, anh xem có đôi giày nào vậy không sau này khỏi phải chọn giày.

Nghe xong muốn bất ngửa luôn, quản lý A cười, nói:

-Còn đây là nhiệm vụ hôm nay, GD, cậu đọc lớn cho mọi người đi..

Rồi đưa phong bì cho GD, cậu nhận lấy rồi đưa Taeyeon, nói:

-Em đọc giúp anh, hôm qua hình như nói hơi nhiều nên giờ cổ họng hơi khó chịu không nói lớn được, giúp anh đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top