Chap 13: Chuẩn bị
-Ừ, Hayoung thích mà đúng không, tôi phải đi kiếm cái khác làm quà cho chị Hyorin đã. -Bobby đáp.
Rồi cậu quay người đi, GD chợt cũng đi ngang qua song song đi với cậu, cười hỏi:
-Làm gì vậy nhóc?
-Dạ, em tìm quà cho chị Hyorin đó anh, anh SeungRi kêu em với Chen tìm á. -Bobby thành thật trả lời.
-Không, ý anh là thấy em thân với cô bé Hayoung đó vậy á? Quen biết nhau hả? -GD cười cợt.
-Dạ đâu, mới nói chuyện luôn á anh, anh lại nghĩ bậy rồi. A..mà chị Dara kêu anh kìa. -Bobby nói rồi chỉ tay về phía xa.
GD nhìn thấy Dara mỉm cười với cậu phia xa vội đi sang bên đó, Dara cười dịu dàng, nói:
-Đói chưa? Ăn cái này không?
Cô lấy ra cái bánh khá to, GD ngạc nhiên:
-Ủa, đâu vậy?
-Tôi lấy dưới phòng bếp ấy, cũng 5 giờ chiều rồi, cậu làm nhiều vậy chắc đói. -Dara ân cần nói.
GD xòe bàn tay ra, nói:
-Tay tôi dơ lắm, Dara chờ tí, tôi đi rửa tay đã.
-Này, khỏi..khỏi... -Dara ngăn GD lại khi cậu định chạy đi.
GD nhìn cô, Dara cầm miếng bánh, nói:
-Tôi đút cho cậu ăn, chứ giờ cậu đi, mấy người kia thấy là không có phần cậu đâu. Há miệng ra.. -Dara mỉm cười nói rồi đưa miếng bánh tới trước mặt GD.
GD cười ngượng rồi cũng há miệng ăn, cậu đói bụng thiệt mà, Dara cũng cười tự đút cho mình ăn.
Bỏ qua cái cảnh đáng yêu này đi, đến với các cô nàng TAra, SNSD xem họ trang trí xung quanh như thế nào.
-Hyoyeon à, cái đó quấn vào cái cây đi, quấn lên người bà làm gì, coi cái tướng kìa, điệu thấy ơn. -Tiffany đang cầm một mớ rối rắm gì đấy nói.
-Kệ tui, từ từ, còn sớm chán. -Hyoyeon chu miệng nói lại.
Eunjung cười cười:
-Hyoyeon, cho mình cái trên tay phải cậu đi, ừ, đúng rồi..sẵn mình treo nó lên luôn.
-Còn mấy cây pháo này sao? -Boram hỏi.
-À, cái đó đưa cho anh Junsu á chị. Ảnh đang lo vụ pháo này nè. -Taeyeon đáp.
Tiffany đang loay hoay ở dưới gốc cây, thấy JB đi qua, cô nói:
-Em là JB phải không?
-Dạ vâng ạ, chào chị Tiffany. -JB lễ phép.
-Em biết trèo cây không, cây này nè. -Tiffany mỉm cười chỉ vào cái cây cao trước mặt. JB nhìn cái cây, Tiffany nói tiếp:
-Chị tính treo cái dây này, mấy cây kia thấp chị treo được mà cây này hơi cao.
-Dạ, để em chị. -JB nói ngay.
Rồi cậu bỏ đôi giày ra, cẩn thận trèo lên cây, nói:
-Chị đưa sợi dây đây cho em.
-Đây này...em cẩn thận đó. -Tiffany với lên đưa đầu dây cho JB.
Và cuối cùng cũng xong, JB vui vẻ nói:
-Chị để em giúp cho, bây giờ cũng không có gì làm.
-Vậy thì tốt quá, đây, đây, cái này móc lên phía kia..cái này nữa.. -Tiffany nói.
Còn ở hồ bơi, mọi người đang tất bật, GD sau khi ăn bánh xong có vẻ xung:
-Màn hình lớn này phải để sau cùng chứ, mọi người giúp một tay dời nó nào.
Rồi mấy chàng trai chung tay chuyển cái màn hình lớn lui phía sau cùng. GD hỏi:
-Cái video sao rồi nhỉ?
-Bọn em vừa làm xong luôn anh. -Jimin đáp ngay.
Bây giờ đã 7 giờ tối rồi, GD nhìn đồng hồ, nói:
-Bây giờ mọi người quay về phòng, chuẩn bị thật tốt, khi nào bên quản lý B báo đã đón D.O. và Hyorin thì chúng ta xuống đó xếp đội hình.
Mọi người trông khá là thích thú sau một ngày mệt mỏi, ai cũng phải nghĩ xem phải mang đồ như thế nào, vì ở đây toàn là người của công chúng không thôi. Chợt Taeyeon nói:
-SeungRi này...
-Dạ, chị gọi em? -SeungRi tươi cười.
-Em hại con bé Irene đau chân rồi giờ đi vậy à? -Taeyeon cười nói.
SeungRi ngơ mặt ra, không biết gì cả. Cậu đáp:
-Lẽ ra em là người bị hại chứ, nãy Irene đuổi theo em, làm em té xong đáng em đã đời ông mặt trời luôn rồi mà.
-Đấy, vì đá vào vào chân em mà chân con bé đau đấy, lo dìu nó lên lầu đi. -Taeyeon nói.
SeungRi cưới khổ, nói vậy mà cũng được luôn, tốt nhất là không nên cãi với con gái. SeungRi cười cười rồi cũng đi đến chỗ Irene, GD nhìn Taeyeon, cười nói:
-Phải thế cho nó bớt phá lại, giỡn cả ngày thôi.
-Em thấy cậu ấy vui mà. -Taeyeon nhín SeungRi ở phía xa nói.
-Anh sợ mọi người chưa thích nghi được nhiều trò của SeungRi, xong lại ghét thì không hay, chứ anh cũng muốn nó tìm trò cho không khí vui mà. -GD giải thích.
Còn SeungRi ở phía này, đang đi bên cạnh Irene, nhăn nhó:
-Chân em bình thường mà.
-Anh không thấy em phải đi chậm vậy sao, lỡ may té phải làm sao, anh đi có gì mà đỡ em. -Irene cười cợt.
Mặt SeungRi nghe được câu *em té thì đỡ em* thích không tả được, dám chắc cậu ấy vừa đi vừa cầu Irene ngã đây mà. Irene cũng cười, nghĩ:
-Anh đừng mơ mà em té, anh GD dặn phải giữ anh, không cho anh phá từ đây tới tối nữa rồi. Dám phá em, sẵn em trả thù luôn này.
Irene nghĩ vậy thì cười thầm, 2 con người ai cũng có tâm tư riêng của mình. Chợt Irene nói:
-Anh SeungRi, có cành cây che trước kìa.
-Thì sao? -SeungRi lơ đãng hỏi.
-Thì anh đến kéo nó qua cho em đi, lỡ em đụng nó rồi em té sao? -Irene giả vờ nghiêm túc.
SeungRi định nói lại gì nữa, nhưng thôi, con gái là phải nhịn. SeungRi bước đến trước, kéo cành cây sang một bên, Irene cười cười bước qua. SeungRi lại đi bên cạnh, đi một lúc Irene lại nói:
-Anh SeungRi, cánh cửa này mở hẹp quá, anh mở rộng ra tí nữa đi cho thoải mái anh.
SeungRi không thèm hỏi nữa, làm theo luôn, đi đến cầu thang, Irene giả vờ nhăn nhó:
-Sao chân đi một tí mà đau dữ vậy nè.
-Cô nương muốn gì nữa? -SeungRi biết trước nữa rồi.
Irene cười cười:
-Anh cõng em lên li, chứ đây mà lên lầu 3 là chân em gãy luôn đấy.
-Cõng á? -SeungRi thoáng ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top