❤ Chương 2: Chiếc hôn đầu

  Nắng vàng rực chiếu trên mảnh đất Joseon màu mỡ. mặt trời đang lấp ló sau ngọn núi đằng xa kia, một ngày mới bắt đầu. Hôm nay, tôi và Jeon Jung Kook sẽ lên núi Nam Sang dạo chơi thay đổi không khí.

  Woahh~ Trên đây thật yên bình, trong lành và dễ chịu, khác xa với sự ồn ào và nhộn nhịp ở nơi Han Seong kia. Chúng tôi vừa đi ngắm cảnh thiên nhiên vừa nói chuyện. À không...Nói đúng hơn chỉ có mình miệng tôi lải nhải suốt chặng đường thôi, còn huynh ấy thì nghe, không mở miệng lên tiếng chút nào. Haizzz...Người gì đâu mà lạnh lùng, kiệm lời dữ vậy?

  Đi thêm chút nữa, 2 chúng tôi phát hiện một nơi thật nên thơ. Đó là một dòng thác tuyệt đẹp, xung quanh là hàng cây xanh mướt đang soi bóng mình dưới mặt nước lấp lánh tựa cô thiếu nữ tuổi 18 đang mải mê chải mái tóc mây.

- Đẹp quá!_Tôi phấn khích mà reo lên. Huynh ấy đứng bên cạnh khẽ mỉm cười trước vẻ hồn nhiên như đứa con nít của Chou Tzuyu, một nụ cười thật hoàn mỹ.

  Nhưng rồi...

  "Ah..hhh"

  Có lẽ là do mải nói quên nhìn, tôi không cẩn thận bị trượt chân té xuống dòng chảy. Và...Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà xui vậy? Tôi không biết bơi.

  Đang trong lúc vùng vẫy, giãy giụa dưới hồ và bị sặc nước, JungKook đã nhảy xuống cứu tôi. Tuy đã được đưa lẻn bờ an toàn nhưng sặc vẫn hoàn sặc, ngất vẫn hoàn ngất mà thôi. Để tôi có thể tỉnh dậy, JungKook phải hi sinh nụ hôn đầu của mình mà xài chiêu hô hấp nhân tạo. Một "nụ hôn hô hấp" diễn ra dưới ánh nắng nhẹ nhàng của sớm những ngày đầu thu. Sau bao lần "hôn", cuối cùng nước cũng chịu đi ra khỏi miệng tôi.

 - Không sao chứ?

  Huynh ấy với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi tôi rồi đỡ tôi dậy mà đi tiếp.

  Người hai đứa ướt như chuột lột đi xuống núi và xui thay đúng vào khi những cơn gió heo may của mùa thu kéo đến. Tôi ôm người, xoa xoa đôi bàn tay để bớt lạnh. JungKook thấy vậy lại đi sát vô tôi như muốn truyền chút hơi ấm cho cô tiểu thư bên cạnh. Đúng là đã bớt lạnh hơn nhưng mà trái tim bé bỏng của tôi cứ đập loạn xạ hệt như muốn nhảy ra ngoài. Jeon Jung Kook huynh ấy càng tới gần tôi lại càng đỏ mặt. Thật là xấu hổ quá đi! Nhất là khi  nghĩ về chuyện khi nãy, tôi lại càng muốn chui xuống hố hơn. 

"Ôi, Jeon Jung Kook! Sao huynh ác với muội vậy chứ? Ông trời ơi con đã làm gì sai?"_ Tôi nghĩ than thầm cho cái số của mình hôm nay, xui quá.

  Mong ngày hôm nay sẽ trôi qua nhanh, mong đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng số nhọ là vậy, đây là sự thật không phải mơ mà ngày hôm nay thời gian trôi qua thật là chậm.

_____________________________________________________________________

  Sorry vì sự chậm chễ của Nhím, xin lỗi mọi người nhiều luôn ạ.
  Và Nhím muốn nói với tất cả các readers rằng Nhím sẽ tạm thời trong thời gian tới không ra chap nữa vì mình cảm thấy bản thân viết không hay lắm nên sẽ drop fic này lại khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng tới Nhím sẽ cố gắng bồi dưỡng về khả năng viết còn khá hạn chế của mình, cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này nhé!
  Yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top