Chap 7:Làm ơn


Qúa ngầu

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jung Kook cố phá cửa vừa suy nghĩ vừa làm:

-Tại sao? ai đã làm chuyện này? xin cậu đó Jiyeon đừng bị gì nhé - Jung Kook có một tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Cuối cùng cậu cũng đã phá được cửa,cậu liền chạy xông vào thì thấy một cô gái nằm bất động trên sàn,cậu lập tức đỡJiyeon ngoài dậy và lay lay cô với gương mặt lo lắng.

-Jiyeon!!Jiyeon à tỉnh lại đi Jiyeon,làm ơn,tôi cầu xin cậu đấy - Jung Kook lần đầu tiên cậu lo lắng cho một người.

Jung Kook thấy vậy liền bế Jiyeon đi ra khỏi phòng rồi hô hấp nhân tạo.cậu mở rộng miệng Jiyeon ra rồi thổi "phù,phù, phù" rồi ấn ngực ,rồi tiếp tục thổi.Đôi mắt của Jiyeon dần he hé "rất mờ ảo" và dần dần thấy rõ hơn,trước mắt cô là tên Jung Kook đang hôn môi của cô,cô mở to đôi mắt ngạc nhiên và Jung Kook nhìn thì thấy Jiyeon đã tỉnh lại,hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi Jiyeon liền xô Jung Kook ra.

-Tên biến thái ,cậu đang làm gì vậy hả ? cậu dám cướp nụ hôn đầu tiên tôi sao - Jiyeon chửi

-Ya!!!!!!!! ai mà thèm cướp nụ hôn của cậu làm gì chứ,tôi cũng mất đấy,làm như tôi muốn hôn cậu lắm vậy,chỉ là trong tỉnh cảnh bắt buộc mà thôi nhé,đúng là làm ơn mắc oán mà,sau này cậu có bị gì tôi cũng không cứu đâu.TÔI ĐANG CỨU CẬU ĐÓ BIẾT CHƯA HẢ!!!!!! - Jung Kook giận.

-Mà.....tôi đã bị gì vậy? - Jiyeon tỏ vẻ ngây thơ.

-Bị ngất xỉu,vì như thế tôi mới hô hấp nhân tạo cho cậu bởi vì cậu hít phải khói độc - Jung Kook nói cọc lóc.

-Vậy hả? cho xin lỗi nha - Jiyeon hối lỗi

-Cậu có đừng làm vẻ mặt đó - Jung Kook đỏ mặt

-Woe!! - Jiyeon ngây thơ

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi,không lo làm đi kìa - Jung Kook đánh trống lảng.Cậu còn không thể đứng nổi mà làm gì chứ,mọi việc để tớ làm cho.

-Cuối cùng cũng làm xong rồi - Jiyeon mừng

-Cậu mừng là đúng rồi chỉ có mình tớ làm à mà,về thôi! - Jung Kook thấy thiệt thòi.Cậu tèo lên lưng tớ đi.

-Chi? - Jiyeon ngây thơ.

-Thì cỏng cậu về nhà chứ chi nửa,cậu có đi nổi đâu - Jung Kook đỏ mặt

-Ò!

-Thiệt ra người nào đã nhốt cậu trong đó vậy? - Jung Kook 

-Cậu chứ ai nửa - Jiyeon

-Hồi nào chứ,khi tớ đến đã thấy cậu bị ngất trong phòng thí nghiêm rồi lấy gì ra tớ nhốt cậu chứ - Jung Kook thẵc mắc.

-Ừ mình nhớ rồi khi tớ đang lau cửa thì thấy một cái bóng xẹt qua,tớ cứ tưởng là cậu đang nhát ma tớ chứ - Jiyeon ngây ngô không nghi ngờ.Thôi chắc không có gì đâu có quan tâm làm gì.

-Jiyeon rất ngây thơ và hắn nhờ những điểm yếu này để cố hại Jiyeon,tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu...mọi giá - Jung Kook lo lắng

...................................

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<< Sáng <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

-Này!Jiyeon hồi ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra không? - Soyeon tra hỏi

-Chuyện gì là chuyện gì????????? - Jiyeon ngây thơ

-Thôi đừng giả bộ nửa ngày hôm qua Taehyung đã kể cho tớ biết hết rồi ,ấy ấy đó - Soyeon mặt đầy gian xảo.

-Thôi đi đừng có nhắc chuyện đó nửa,tớ đã xem nó là một cơn ác mộng rồi - Jiyeon không quan tâm.

-Cậu chả biết trân trọng gì cả,nụ hôn là tất cả mơ ước của bao cô gái đó, chỉ có cậu được Jung Kook hôn đó.

-Đó không phải là hôn đâu mà là hô hấp nhân tạo đó,mà hai người thân từ hồi nào thế - Jiyeon nghi ngờ

-À! chỉ mới đây thôi - Soyeon ngại

-Nhanh dữ hen - Jiyeon chọc

Từ ngày hôm qua đến bây giờ Jung Kook cứ thắc mắc thực chất ai đã làm chuyện đó.

-Này cậu làm gì mà tập trung suy nghĩ giữ vậy - Taehyung

-À....không có gì đâu - Jung Kook

-Thằng này sao vậy kìa - Taehyung thắc mắc

-Kìa! cậu ấy đến rồi đấy,thôi mình không ngăn cản nửa mình đi đây - Soyeon mặt đầy giang xảo

-Cậu sao vậy,không khỏe ở đâu hả - Jiyeon lo lắng

-Sao cậu quan tâm cậu ấy giữ vậy Jiyeon - Soyeon chọc

-Hồi nào chứ - Jiyeon tránh né

-Đâu có gì đâu tớ vẫn khỏe mà - Jung Kook mặt buồn.

-Hai người thân từ hồi nào thế,tớ nhớ mấy bửa trước như chó với mèo mà,chuyện lạ nha - Taehyung giang

-Cậu quan tâm hai người đó chi cho mệt, hai người ấy đang tiến đến tình yêu mà,mà cậu chưa nghe câu này bao giờ sao là thương nhau lắm,cắn nhau đau đấy - Soyeon giải thích

-Ờ, mà mình quên mất câu đó chứ - Taehyung nhớ lại

-Hai cậu nói cái gì mà ba láp ba sàm thế, không có chuyện đó xảy ra đâu,biết chưa hả - Jungkook

-Hai người nên nhớ là chúng ta chỉ mới lớp mười thôi đấy nhé,chỉ đến mức bạn bè thôi đấy - Suga khuyên.

___________________________________End chap 7___________________________________

Chap này hơi dở đúng hông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: