[Ngoại truyện] Jeon JungKook, thanh niên trưởng thành
Thương gửi anh, Jeon Jung trưởng thành.
Hôm nay 17/05, tức là anh đã chính thức làm người nhớn được một ngày rồi, không biết lúc này anh cảm thấy sao nhỉ? Hạnh phúc và tự hào lắm ha?
Thật ra anh lớn hơn tôi tận 30 tháng tuổi đấy chàng trai ạ :) Thế mà chả hiểu sao tôi lúc nào cũng gọi anh là Mặt Trời Nhỏ cả, hơi ngốc nhỉ?
Sự góp phần bòn rút bớt Oxi trên Trái Đất của tôi anh chắc chắn không biết đến đâu, tôi ẩn thân thế cơ mà :))
Ấy vậy mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến một ngày tôi được chân thực đứng trước mặt anh, và cả sáu con người kia nữa, sẽ nói rằng tôi rất yêu anh, như anh em trai vậy :)
Sẽ có những người không cam tâm nhìn anh trưởng thành, sẽ thất vọng vì hình ảnh mới của anh. Thế nhưng mà, cuộc sống là của anh, đừng vì người khác nghĩ gì mất đi chân chính con người anh..
Nói chứ lúc anh vừa debut, anh moe chịu không nổi luôn đấy Mặt Trời Nhỏ, tôi đây là luyến tiếc :( Nhưng không sao, sống là phải thích nghi mà, có đúng không? :)
Có thể hiện tại anh thấy mọi sự thật khó khăn, nhưng tin tôi đi, sẽ đến một ngày mà khi đó cho dù người ta có ghét anh như nào thì anh vẫn đứng đấy nơi thành công của anh, trên vinh quang của anh. Sống khó khăn thì anh mới tìm thấy chân lý tưởng của anh được, chàng trai à...
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến sẽ yêu thương một người, mà chỉ cần khi tôi tắt hết máy tính và điện thoại sẽ không thấy được nữa. Mơ hồ như vậy, đau khổ đến nhường nào, anh có trải qua chưa?
Tuy vậy, tôi luôn ngóng đến ngày, khi tôi 22 và anh 25, nhất định sẽ đứng trước mặt anh, thổ lộ cho bằng hết chân ái ngần ấy năm trong tôi :)
Tôi thật lòng mong muốn anh sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật khỏe mạnh.. Đừng cứ suốt ngày vùi đầu đi show, luyện tập đến bán sống bán chết như vậy. Còn trẻ như thế, sự nghiệp đúng là nên đặt trên hàng đầu, nhưng hạnh phúc của anh còn phải đặt cao trên nữa..
Nhiều lúc tôi thường nhớ lại khoảnh khắc anh một thân một mình đứng ngơ ngác tại đó, nơi phố HongDae tấp nập kia, anh suy nghĩ những gì? Nhìn người khác cover lại những ba ca khúc của mình, nhất định là rất tự hào, có phải không? Những lúc mệt mỏi, thật tình thì anh cứ thoải mái xả một trận thật ngon lành đã, bức xúc buồn bực gì thì một lần làm cho ra ngọn ra cành luôn đi rồi lại tập trung lại công việc. Hay là rủ các anh em làm một chầu thật hoành tráng vào, thanh niên trưởng thành rồi cơ mà :) Còn không thì nhìn lại những gì mà anh đã trải qua trước đây đi, đã khổ cực như thế, sao lại vì bị người khác gièm pha mà nản lòng chứ? Dù sao thì sau lưng anh, vẫn còn chúng tôi cơ mà :)
Cơ mà một nhà không cần phải có đến hai người thành công đâu :) Hồ sơ tôi đang hoàn thiện dần rồi.. Đức dù xa Hàn Quốc hơn so với Việt Nam nhưng thành công của tôi, cuộc gặp gỡ của chúng ta thì Đức chính là định mệnh đó!
Anh em anh, gia đình anh và chúng tôi - nhân tố nho nhỏ nhưng siêu quan trọng đây - fan của anh, sẽ luôn vì anh mà chăm lo, dốc sức nên cứ cố gắng hết mình thôi, thế giới bên ngoài kia, chúng tôi thay anh chống.
Bọn họ chửi tôi thì được nhưng đụng đến các anh, nhất định sẽ không để yên.. Đừng lo, chúng tôi biết chừng mực.
Và còn, con người mà anh quyết định trở thành sau này, mặc kệ là thanh niên đi siêu xe đầy dấu xăm mình hay là gì, anh không được hối hận đâu nhé vì đó là cuộc sống của anh, okay?
Cuối cùng, chúc mọi sự tốt đẹp nhất cho anh, cho BangTan. Tôi thương anh Mặt Trời Nhỏ <3
P/s: Tôi bias Kim TaeHyung nhé anh giai :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top