Chap 3: Lời tỏ tình đêm Giáng Sinh
"Woa, daebak! Tuyết rơi!"
Vừa thức dậy, cậu đã nhảy bổ ra khỏi giường. Tuyết rơi trắng xóa các nóc hiên, trắng xóa cả con đường quen thuộc, cả Seoul như chìm vào một màu trắng thuần khiết. Vừa thưởng thức một chút vị Americano đắng, vừa ngắm tuyết rơi mà cảm thấy lòng nôn nao - đó chính là thú vui của cậu vào mùa đông. Hôm nay và tận ba ngày tới lại chẳng có lịch làm việc nào, cậu có thể dành cả ngày để ngồi đây và tận hưởng vẻ đẹp cuối năm, hoặc làm một chuyến dã ngoại đâu đó chẳng hạn. Thật là thích quá đi!
—-
Mỏi cổ. Anh vén chiếc mền sang một bên rồi mệt mỏi ngồi dậy, xoay xoay chiếc cổ cho đỡ nhức. Mùa đông à, anh chẳng thích lắm đâu. Bởi vì sao? Vì nó lạnh lắm, mà lạnh thì phải mặc thật thật là nhiều áo - như thế thì rất khó chịu. Với lại trời lạnh thì làm sức khỏe của mình cũng không ổn nữa. Nếu một chuyến du lịch ở đâu đó ấm áp hơn thì sao? Dạo gần đây anh chẳng có lịch nào nổi bật, hay nói đúng hơn là rất ít show diễn. Có thể nghỉ ngơi vài ngày được rồi!
Nhanh chóng thay quần áo, anh uống chút cà phê cho tỉnh rồi bắt đầu việc xếp va li. Eunhye vừa mở mắt ra đã thấy anh lục tung cả tủ đồ lên, liền dụi mắt hỏi.
"Anh định đi đâu đó."
"Nghỉ ngơi." anh ậm ừ. Lúc anh trò chuyện với Eunhye là lúc anh lạnh lùng và ít nói hơn bao giờ hết.
"Ở lại Seoul đi, tối nay Giáng Sinh rồi."
"Cô cứ ở lại một mình." anh đã dọn dẹp va li xong, quần áo và thức ăn đường dài cũng được chuẩn bị sẵn từ khi nào.
"Vậy chúng ta đi cùng đi." cô đứng bật dậy, cũng có ý định xếp quần áo nhưng anh cản lại.
"Có vài ngày nghỉ, cô để tôi yên đi." nói rồi anh bước ra ngoài luôn. Không hề quay lưng lại.
Xách ba lô lên và đi!
——
Mặt khác, cậu đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để lên đường về nông thôn, lên đường đi khỏi cái thành phố bụi bặm chỉ biết có công việc này, lên đường để được hít thở khí trong lành, được ăn trái ngon quả ngọt do chính thiên nhiên ban tạo. Chợt, chuông điện thoại lại vang lên. Là bài hát "Saying I Love You" của anh, là bài hát mà cậu nghĩ là hay nhất của anh.
"Kwangsoo yah!"
"Ừ anh, có gì không?"
"Đi chứ?"
"Đi đâu?"
"Đi khỏi Seoul. Đi đến chỗ nào cậu thích."
"Thật không?"
"Ừ, dù sao anh cũng không bận bao nhiêu. Anh sắp đến rồi, đợi khoảng năm phút nữa thôi. Lát gặp nhé." anh cúp máy.
Cậu sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch với người cậu yêu - hay nói đúng hơn Jongkook là người đầu tiên cậu yêu thương như thế. Yêu thương đến quên cả bản thân đã khổ cực thế nào, yêu đến độ muốn từ bỏ tất cả, sự nghiệp, danh tiếng, tham vọng...tất cả mọi thứ.
Chẳng mấy chốc năm phút qua nhanh như năm giây. Anh đứng dưới cổng nhà gọi cậu í ới, còn cậu lúc này thì chỉ biết đứng ngẩn ra, lâu lâu lại tự tát mình một cái xem đây có phải là mơ không. Đồ ngốc mà!
"Này nhóc, làm gì ở trên đó mà lâu vậy? Anh gọi cũng không nghe." anh giả vờ hờn dỗi.
"Thôi nào, em đã xuống rồi còn gì!" cậu trêu anh rồi nhanh chóng cất đống va li. - "Mình đi đâu đây?"
"Biển."
"Thật không? Em thích biển lắm!" cậu nhảy tưng tưng.
"Anh biết mà. Cái đồ ham chơi này, cái gì chẳng thích!" anh xoa đầu cậu. Không khí trong xe thật trong lành, trong lành thuần khiết như trái tim cậu bây giờ. Trái tim đang đập loạn nhịp lên vì người cầm lái.
Xe đi được một đoạn khá xa thì cậu ngủ gật, đầu cứ liên tục đập vào cửa kính khiến nó nhức nhối kinh lên được. Cậu nhăn nhó, khịt mũi rồi lại ngủ, rồi lại tỉnh giấc vì một cú đập đầu thứ n, rồi lại khịt mũi...trong y như là trẻ con lên bốn. Anh nhìn cậu, cười mỉm hạnh phúc, đúng là chỉ có thời gian ở cạnh cậu anh mới được bình yên, vui vẻ như thế này, mới được nở một nụ cười thật sự như thế này. Khóe môi anh cong lên một nụ cười đẹp như thiên sứ.
Chẳng mấy chốc, trời sập chiều và đã đến bãi biển. Gió thổi lồng lộng lạnh cả xương trong thịt ngoài. Không hiểu sao anh lại đưa cậu đến đây, trong cái thời tiết lạnh lẽo này?
"Aigoo, sao anh lại đưa em đến đây vào giờ này chứ? Lạnh quá đi mất." cậu dụi mắt, nhăn nhó.
"Chẳng phải cậu đòi anh chở ra đây sao, giờ còn đổ thừa. Mặc thêm cái này đi, kẻo lạnh đó." anh cốc đầu cậu rồi nhẹ nhàng cởi chiếc khăn choàng len ấm áp trên cổ ra choàng cho cậu. Đúng là lạnh thật, mà cái anh chàng cao kều ngu ngốc kia lại quên mang áo ấm khăn choàng, đến là khổ mà!
"Thôi anh giữ lấy đi, một chút lạnh này thì nhằm nhò gì chứ?"
"Này đồ ngốc, cậu ốm yếu như vậy bảo sao anh không lo? Anh khỏe lắm, không cần cậu phải thương."
"Ôm anh như vầy cũng đủ ấm rồi! Em không cần đâu!" cậu bất ngờ choàng tay quanh eo anh rồi ôm chặt cứng, có vẻ là rất lạnh rồi. Anh ngạc nhiên vô cùng, nhưng rồi suy nghĩ có lẽ đối với cậu, anh chỉ là một tiền bối đáng kính, một người anh trai thân thiết...anh lại một lần nữa giấu đi cảm xúc thật của mình rồi!
Tim anh đập loạn nhịp. Từng hơi thở của cậu phà vào người anh, nó khiến anh khó chịu vô cùng, khó chịu đến mức tim như thắt lại từng cơn, bụng thì quặn đau, người thì cứ cứng đờ ra đến nỗi tay cũng không nhấc lên được.
Chợt, cậu ngẩng mặt lên, tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt, cười với anh:
"Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ nhé! Em...yêu anh! Có lẽ sẽ thật kì lạ khi em thích anh nhỉ? Anh sẽ ghê tởm em chứ? Anh...sẽ ghét em chứ?" rồi cậu chẳng cười nữa, thay vào đó là sợ hãi. Cậu cũng không còn ôm anh nữa.
Anh im lặng nhìn cậu. Thì ra, chính bản thân anh còn thua cả cậu, đến một câu nói yêu cũng không dám nói, thế anh thành ra cái gì đây. Một Người năng lực lại thua cả một con Hươu yếu đuối, rốt cuộc anh đã trở thành người tự ti như thế từ khi nào? Cậu đã tỏ tình rồi, anh cũng không dám nâng đỡ lời tỏ tình đó, chỉ sợ bị thế giới này ghét bỏ, chỉ sợ bị mọi người khinh bỉ. Anh sợ.
"Anh à! Em lạnh." cậu làm nũng, mặt đỏ hết lên vì ngượng, nhưng vẫn cố làm nũng là thế.
"Biết rồi, đồ ngốc này. Đi thôi!" anh nắm tay cậu đứng dậy, cười với cậu thật tươi. Cậu có chút giận dỗi vì anh vẫn chưa trả lời cậu. Cậu im lặng. Anh nhận ra, nhận ra cậu đang giận, có lẽ vì anh đã im lặng như thế nào. Bỗng, anh ôm cậu thật chặt.
"Cái này, câu trả lời của anh." anh cười. Cậu cũng cười. Họ đã đến được với nhau, đã tiến xa thêm bước nữa. Nhưng liệu bậc thang mong manh này có bền vững lâu dài?
——
Buổi sáng đầu tiên ở khách sạn trên biển, thật bình yên làm sao! Tuy có hơi lạnh đôi chút nhưng những người thuộc đất nước Hàn Quốc có lẽ đã quen với thời tiết thế này.
Biển óng ánh nắng vàng. Anh đứng ngoài cửa sổ mà cảm thán vẻ đẹp thiên nhiên, chốc chốc lại nhìn về phía chiếc giường mà lắc đầu. Con Hươu này, sao có thể ngủ nhiều như vậy chứ?
Anh đứng thêm một tiếng nữa rồi mà cậu vẫn say ngủ trên giường, nắng chiếu rọi sáng cả căn phòng, anh còn kéo hết rèm cửa ra cho sáng mà cậu chẳng cảm thấy gì, thật bái phục. Anh ghét nhất là thể loại ngủ nhiều ăn nhiều như heo, thế mà sao đối với con heo đang nằm trên giường kia thì lại đáng yêu biết bao? Dù sao cũng không thể tha thứ được, phải hành động thôi.
Anh cầm lấy một tách nước vừa đủ ấm, len lén rưới nhẹ một ít lên...quần cậu. Anh đổ khéo ơi là khéo, vì cậu chàng kia vẫn say giấc nồng, ôm chiếc gối bên cạnh mà hôn chùn chụt kia mà. Rồi anh rưới thêm một ít lên tấm nệm. Nhẹ nhàng đặt chiếc tách sứ xuống, anh thở phào. Nhiệm vụ hoàn thành.
"Aaaaaa Lee Kwangsoo tè dầm!! Anh sẽ đăng lên Instagram nè!!" anh móc điện thoại ra, chụp vài tấm rồi nhảy tưng tưng xung quanh giường, đồng thời còn hét toáng lên khiến cậu giật mình tỉnh.
"Hả? Ai, Kim Jongkook tè dầm hả?" cậu ngơ ngác vuốt ngược tóc ra sau khiến nó trở thành một mớ tổ quạ hỗn loạn, mắt nhiu nhíu mở không lên.
"Nhìn quần cậu kìa!! Anh chụp rồi, lát nữa sẽ đăng lên Instagram cho fan cùng xem. Hahaha!" anh cười phá lên, nhận ra phi vụ của mình cũng hay đấy chứ!
"Aaaa là ai, ai đã đổ nước lên quần em!!!" cậu tức giận mặt mũi đỏ gay nhìn anh.
"Cậu tè dầm chứ ai đổ!" anh vẫn cười chảy cả nước mắt, công nhận tuồng này diễn thành công cả rồi.
"Thật á?! Em...tè dầm sao??? Xấu hổ quá!!" cậu vội chạy tọt vào toilet, mặt biến sắc đen thùi lùi, vội vã đóng cửa lại. Anh vẫn còn cười, cười như một kẻ điên. Rõ ràng cậu chàng này là đồ ngốc, là đồ ngốc không biết suy nghĩ mà!
Mãi một lúc, sau khi cậu thay quần áo xong, hai người mới ra biển lần nữa.
"Woa, đúng là đẹp thật! Được đứng với anh thế này, còn đẹp hơn nữa!" cậu cười nói vui vẻ, choàng tay anh. Anh nhìn cậu một lúc rồi cũng choàng tay lại.
"Phải rồi, Kwangsoo của chúng ta rất thích biển mà!"
"Anh à!" - đột nhiên, cậu buông anh ra rồi nói với giọng hớn hở lắm - "Em ra đằng kia, nghịch cát một chút nhé! Anh có muốn đi cùng không?"
"Thôi, anh đứng đây." anh lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại cười.
"Anh này, cứ cười hoài như tên điên thế? Anh không đi thì em đi, để xem...em sẽ xây một lâu đài!"
"Được đấy, cậu sẽ xây một đống cát! Hahaha!" anh cười phá lên vì sự tự tin quá mức của cậu.
"Được lắm! Anh cứ chờ xem." cậu liếc anh một phát sắc lẻm rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Cặm cùi đến nỗi trông cậu như một đứa con nít lên năm.
Anh đút tay vào túi. Trời hôm nay cũng không khá hơn hôm qua là bao, nhưng ít ra nó đã đỡ rét hơn một chút. Anh thở mạnh, một luồng khói trắng tuôn ra khỏi miệng.
Anh nhìn cậu, nhìn đắm đuối. Trông cậu như một đứa con nít mà anh có trách nhiệm phải chăm sóc, yêu thương. Nhìn cậu đáng yêu như vậy, anh lại càng muốn rời bỏ cuộc sống hiện tại ở Seoul để lánh về đâu đó tận hưởng hạnh phúc như bây giờ. Nhưng, anh vẫn không quên được cơn ác mộng mang tên Yoon Eunhye. Mãi mãi không quên được, mối nợ mà anh đã vô tình rước phải, nếu rời xa sẽ phải trả giá bằng mạng người. Tại sao cuộc sống lại có thể cay nghiệt như vậy? Chỉ cần là một kẻ phàm bình thường, cho dù cuộc sống có nghèo khó đến mấy, chỉ cần có cậu, anh sẽ hạnh phúc. Chỉ cần có cậu, anh có đủ dũng khí đạp lên đau khổ mà đứng dậy. Anh yêu cậu.
"Đấy đấy, thấy em giỏi ghê chưa!" cậu đã xây xong "đống cát" và chạy đến bên anh lúc nào không hay.
"Nhưng cái đó bé quá, làm sao chúng ta vào trong được?" anh rút tay ra khỏi túi áo khoác, dù khá lạnh vẫn cố xoa đầu cậu.
"Chúng ta cần gì ở đó nhỉ? Đâu cũng được, chỉ cần ở với anh thì đâu cũng là nhà hết!" cậu cười, nụ cười không thấy cả Tổ quốc. Có lẽ cậu đang rất hạnh phúc? Hay là đau khổ? Nó trộn lẫn vào nhau?
"Em học đâu ra mấy câu sến súa đó thế?" anh lại xoa đầu cậu lần nữa, xoa mạnh lắm khiến nó rối lên và mặt cậu thì trông như thằng hề.
"Hỏng tóc em rồi!! Không cho anh ở nhà em xây nữa." cậu giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Thú vui của cậu chính là giận anh, mỗi lần như vậy trông anh lúng túng, mắc cười lắm.
"Rồi rồi, biết em đẹp rồi! Đi nào, cậu không muốn bị bỏ lại đây chứ?" anh quay lưng định đi vào nhà thì cậu chợt kéo tay anh lại. Vì đang không phòng ngự, mà cậu kéo mạnh như thế, anh cũng mất đà theo.
Cậu định đỡ anh và đặt lên một nụ hôn thật cháy bỏng, nhưng anh nặng quá nên hai người cùng té xuống cát và...môi chạm môi, cái này cậu không chủ ý nhé!
Cả hai đều cứng đờ người vì nụ hôn bất ngờ này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top