Chap 2: Hy vọng những điều vô vọng
"Anh này..." Kwangsoo thều thào.
"Chuyện gì?"
"À dạ không. Anh lấy em ít nước với, khát khô cổ rồi."
Cậu vốn định nói anh, nhưng rồi lại thôi.
"Được rồi, anh đi lấy cháo cho cậu luôn đây. Nằm nghỉ ngơi lát nhé, anh quay lại liền đó." Jongkook với ly nước lọc cho cậu rồi bỏ ra ngoài luôn.
"Dạ."
Ôi, sao nước đắng thế này. Cái gì cũng đắng đắng, phải rồi cậu đang bệnh mà. Tấm lưng Jongkook lúc quay lưng về phía cậu, làm cậu có cảm giác buồn buồn. Chắc có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ lại nhìn thấy tấm lưng đó lần nữa thôi! Một ngày gần đây.
"Cháo tới đê! Cháo tới đê!" đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên khuôn mặt vui vẻ của Jongkook lại tông cửa bước vào khiến cậu chợt tỉnh.
"Anh là đồ trẻ con!" cậu cười.
"Thế cậu là đồ gì? Đồ ngốc chứ đồ gì! Lại đây, cháo bào ngư ngon lắm!" anh múc một muỗng cháo đầy bào ngư lên nhìn cậu, mắt chớp chớp.
"Eo ơi, nhìn anh kìa! Í ẹ!" cậu mém ói khi nhìn thấy đôi mắt 'chân tình' của anh.
"A..." anh không để ý, thổi cháo phù phù rồi đưa ra cho cậu. Cậu ngoạm lấy cái muỗng rồi cắn luôn, muốn chọc anh một phát đây mà.
"Này đồ con Hươu, cậu đói đến vậy à. Hahaha!" anh cười phá lên khi nhìn thấy điệu bộ của cậu.
"Yah, giận rồi, không ăn nữa, anh đi đi, đi luôn đi em không có giữ." cậu giả vờ quay mặt vào tường, khoanh tay giận dữ.
"À, không ăn chứ gì, được rồi cho tối nay nhịn luôn nhé. Đói đừng có kêu, anh đi xem ti vi đây. Ây da cháo ngon quá đê! Chẹp chẹp..." anh còn cao giọng hơn, múc một muỗng cháo rồi ăn trông có vẻ ngon lắm. Một hồi say, cậu lấm lét quay sang nhìn. Ực...nhìn tô cháo ngon quá...
"Aaa em xin lỗi mà! Em đói!" chịu không nổi, cậu đành trở mặt xin xỏ.
"Hahaha anh biết ngay là cậu không chịu đói được mà! Cậu là heo chứ hươu cái nỗi gì!"
Họ cứ cười như vậy, Chọc nhau như vậy.
Tối, Kwangsoo đã thấm thuốc và ngủ ngon lành. Jongkook nhìn khuôn mặt điển trai của cậu, tiếc nuối. Anh cúi xuống, thấp dần, thấp dần...rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Kwangsoo yah...anh thích cậu...nhưng chúng ta..." anh ngập ngừng rồi bỏ đi trong đêm tối. Chợt, màn hình chiếc smartphone màu đen sáng lên.
[Anh đi đâu giữa đêm đó?] là vợ sắp cưới của anh, Yoon Eunhye. Anh không thèm trả lời luôn. Vốn dĩ ngay từ đầu, hôn nhân này đã là ép buộc.
——flash back——
Kim Jongkook vốn là con của một gia đình bác sĩ. Tuy nhiên, anh và hai người cháu lại là ca sĩ, người mẫu. Rồi anh gặp Eunhye trong một buổi lễ trao giải. Bốn mắt gặp nhau, anh không biết ngay từ lúc đó, Eunhye đã thích anh.
Năm lên 30, Eunhye ngỏ thư với bố mẹ Jongkook, có ý muốn hỏi cưới anh. Bố mẹ Jongkook chấm ngay Eunhye và ép anh phải cưới Eunhye. Từ đó, rắc rối sinh ra ngày một nhiều.
"Anh nói rồi, anh không có thích em! Để anh tự do đi có được không!" Jongkook quát lên. Lúc này, Eunhye đang muốn đính hôn trước.
"Ở với em, anh sẽ tự do mà!" Eunhye quỳ xuống chân Jongkook đang giận dữ tột độ.
"Tự do? Đừng để anh phải phì cười vào cái định nghĩa tự do của em!" Jongkook vớ lấy ly rượu vang đỏ trong phòng, ném toang vào cánh cửa. Ly vỡ ra thành mảnh nhỏ, rượu bắn tung tóe lên tường và cửa khiến nó chảy xuống như nhuốm máu quỷ dữ.
"Anh không chịu chứ gì. Xem em làm gì này." Eunhye lau nước mắt trên mặt rồi đứng dậy, cầm lấy một mảnh thủy tinh sắc, toan cứa vào cổ tay.
"Cô định làm gì?" anh hơi sợ.
"Tự sát." cô trao cho anh một cái nhìn băng lãnh rồi nghiến răng cứa một đường sâu hoắm. Máu chảy ra thành dòng, hòa với màu rượu. Anh hoảng hồn, vội bế thốc cô lên.
"Chết tiệt!" anh phun một câu tục rồi tông cửa ra ngoài.
Từ đó, anh sợ cô vì anh mà lại tự sát, sợ rằng cô chết rồi anh sẽ phải sống trong day dứt, anh sợ. Hôn nhân ép buộc, anh thực sự rất ghét nó. Anh ghét Yoon Eunhye, người đã bày ra cái trò ma, anh ghét cả cách bố mẹ đối xử không công bằng với anh, những người đã ép anh đi vào vòng xoáy xiềng xích khó chịu này...
—-end flash back—-
Anh đã nói dối Kwangsoo rất nhiều chuyện. Anh cảm thấy có lỗi với cậu vô cùng.
—
Sáng hôm sau, cơn sốt của cậu cũng đã hạ bớt. Nhưng trong người cậu cứ nóng nóng thế nào, kiểu như tối qua xảy ra chuyện gì mà cậu không biết vậy.
Cậu vứt chiếc khăn ướt trên trán sang một bên rồi chạy quanh quẩn tìm anh - đây dường như là thói quen mỗi sáng, vì cậu cực kỳ cảm thấy cô đơn.
Rồi cậu dừng chân lại bên cửa. Anh đang đứng, có vẻ rất suy tư, tay cầm một tách trà Gosam - không biết anh lấy ở đâu ra vì loại trà này cậu cực kỳ ghét, bởi vì nó đắng lắm - cậu khẽ khều vai anh.
"Hươu con, dậy rồi hả?" anh giật mình đến nỗi làm rơi chiếc tách sứ quý giá. May mà cậu đưa tay ra đỡ kịp, nhưng mu bàn tay có một chút trà vãi ra nên bỏng rát.
"Phew, suýt thì đi cái tách." cậu đưa trả lại cho anh, thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu có sao không? Khi nãy anh thấy trà đổ..."
"A a không sao mà!" cậu vội giấu bàn tay bị phỏng đi, vì cam đoan chắc chắn nó đang phồng rộp và đỏ dừ lên vì nóng rồi.
"Anh không tin lời cậu đâu, đồ Hươu con." anh giật phắt tay cậu và phát hiện vết bỏng.
"Biết ngay mà, đồ ngốc. Cậu không giấu được Kim Jongkook đâu." anh liếc cậu rồi đi lấy hộp bông băng và nước lạnh.
Cậu đứng ngây ngất, nhìn theo bước chân anh nện trên sàn nhà gỗ. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc! Mặc dù biết rằng chỉ một tuần nữa, anh sẽ chính thức có chủ, nhưng hành động của anh toàn giúp cậu nỗ lực cứu vớt lấy chút thời gian ít ỏi còn lại thôi! Cậu sẽ vớt vát nó, vớt vát lấy chút hy vọng cuối cùng!
"Đưa tay ra." Jongkook lại giật tay cậu
"A đau mà! Làm nhẹ nhàng một chút, người ta đang đau đó." Cậu cau có nhìn anh.
"đấy, cậu tự làm lấy luôn đi."
"Á không, anh làm cơ..." Cậu vội vàng tạ lỗi.
"Biết ngay, ngốc vẫn hoàn ngốc." Anh cười.
Anh biết với cậu, anh có lỗi thật nhiều. Anh sẽ bằng mọi giá, ở bên cậu cho đến chừng nào không thể nữa. thật muốn khóc, rõ là số phận đàn trêu đùa anh đây.
Băng vết bỏng cho cậu xong thì anh đi vì có việc bận. Cậu lại ngồi ngẩn ra, hồi tưởng những giây phút ngắn ngủi cậu và anh trêu nhau, rồi giận hờn vu vơ này nọ. Cả ngày cậu chỉ sống bằng chút kí ức đó, cơm không ăn, nước không uống, thuốc cũng không thèm động vào.
Chưa gì mà trời chập tối. Cậu chạy ra cửa sổ. Đêm nay sao sáng quá. Sao sáng rực chi chít trên bầu trời đêm, khiến nó thật sự nổi bật. Sáng đến kì lạ.
"Jongkook à, anh có đang ngắm sao không? Đêm nay thực sự rất đẹp! Nếu có anh ở đây thì hẳn còn đẹp hơn thế. Sao sáng lắm, sáng giống như anh vậy! Chắc có lẽ anh chẳng biết em yêu anh nhiều đến thế nào nhỉ? Sao cũng được, dù sao đều là tự em đơn phương, tự em ôm trọn đau khổ rồi tự em nhớ anh thôi - bởi vì anh sắp có vợ rồi. Làm sao đây? Em thực sự không thể làm gì hơn là chúc phúc cho anh..." Nói đến đây, đột nhiên những giọt nước mắt yếu đuối lại rơi rớt trên khuôn mặt điển trai hồng hào của cậu. Dù thế, cho dù chỉ còn chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn hy vọng anh yêu cậu, dù chỉ chút ít, một chút để ý vu vơ thôi là cậu hạnh phúc rồi!
——
Jongkook đang ngồi trên ghế sofa uống trà rất bình thản sau khi cãi nhau một trận to với Eunhye - với cái lý do vớ vẩn là anh đi mà không báo với cô.
Đôi mắt vô tình tia qua khung cửa sổ nhỏ cạnh tủ sách.
"Woa, lâu rồi mới được thấy bầu trời đẹp thế này ở Seoul! Quả thực rất đẹp! Kwangsoo yah, cậu có đang nhìn không? Chắc là có rồi, cậu đã từng nói với anh rằng cậu muốn anh hái cho một ngôi sao mà, nhỉ? Kwangsoo ngốc! Anh nhớ cậu nhiều lắm! Mai rồi anh bị ép phải lấy vợ, làm sao chăm sóc cho cậu em tội nghiệp này đây? Ai sẽ là bảo mẫu thay anh chăm sóc cậu? Giờ này lạnh lắm, cậu đừng ra gió nhé! Con Hươu yếu đuối của tôi, tôi yêu cậu nhiều!" Anh nhủ thầm. Anh thật nhớ con Hươu ngốc của anh nhiều lắm. Chỉ cần là cậu hiện ra trước mắt, dù có chết anh cũng sẽ ôm chặt lấy cậu. Nếu người ta cho anh một cơ hội khác, anh chắc chắn sẽ nắm lấy tay cậu, cho dù cậu có vùng vẫy vùng vằng không chịu này nọ, anh vẫn sẽ nắm chặt lấy tay cậu, vẫn sẽ tỏ tình với cậu, cho dù là người ta có phản đối - anh cũng chẳng sợ, vì cậu là cuộc sống của anh, là từng mạch máu trong người anh, chỉ cần thiếu mất một bộ phận nhỏ thì anh sẽ chết mất.
"Kwangsoo yah, đang làm gì đó?" Bức quá, không chịu được nữa, anh quay số trong vô thức.
"Đang ở nhà thôi. Anh à, sao đẹp lắm, anh thấy chưa?" Cậu hớn hở khoe
"Thấy rồi, anh sẽ bắt một ngôi sao về cho em, chịu chưa?"
"Anh đùa á? Làm sao mà bắt được, anh này đùa hay ghê." Cậu cười to một trận.
"Ừ, đùa thôi mà!"
Cậu và anh trò chuyện với nhau một lúc thật lâu, họ gần như không thể ngừng nói được bởi vì có quá nhiều chuyện để chia sẻ. Rồi cậu cúp máy vì những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn đầy trên khuôn mặt khiến cậu trở nên nhem nhuốc như Lọ Lem. Hạnh phúc? Đối với những người khác, chỉ có thể trò chuyện như một người bạn hữu với người họ yêu đó chính là cực hình, không khác gì một cực hình tâm lý kinh khủng! Nhưng với cậu, được nói chuyện cười đùa vui vẻ thế này là diễm phúc lắm rồi, được chọc anh thế này là vui rồi, bởi vì ít ra cậu không phải hối hận khi anh đã có chủ, không phải hối hận vì đã lãng phí thời gian vàng ngọc vào việc nhớ thương - nếu thế thì tạo một kỷ niệm đẹp mới để sau này có cái mà nhớ - như thế vẫn tốt hơn.
Mặt khác, đã nói chuyện lâu như thế rồi mà anh vẫn chưa thoả mãn cái sự nhớ cậu. Anh muốn gặp cậu lắm!
"Hươu à! Anh bằng mọi giá sẽ không để mất cậu đâu! Anh ích kỷ quá nhỉ?" Anh nghĩ thầm rồi tự cười mỉm. Hạnh phúc là đây, hy vọng chính là cậu.
Anh yêu cậu...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top