Chap 5
Cô tức lên,đánh liên tiếp vào người anh ta vừa nói :Thả tôi xuống. Giờ cô biết cậu ta là ai rồi, thẻ ghi "Thẻ thực tập" . Nhưng cô không quan tâm, cô cố tình hét to:Bắt cóc! Nhưng nói chưa hết 1 tiếng "Bắt" thì đã bị bịt miệng.Đã vậy,cậu ta còn nói "Ngoan nào,đừng khóc nữa, bong mắt cá chân thì anh trai yêu quý của em về sẽ bôi thuốc cho em!" Nghe thấy vậy những người xung quanh đang để ý tới 2 người họ liền thở dài và nói "À,hoá ra là 2 anh em, đứa em bị đau ở chân không đi được."
Chaeyoung ấm ức bèn định giẫy giụa kinh hoàng lên thì bị bắt lên ô tô. Ngồi trên xe cô thấy một gương mặt vô vô vô cùng quen thuộc , quen thuộc tới nỗi 19 năm cuộc đời cô đều gặp. Kể cả trở về 1 tuổi có lẽ cô cũng biết đó là ai. Đó chính là bố mẹ cô!
Mẹ : con giỏi lắm Chaeng,tưởng con hồi xưa kém môn hoá mà không ngờ con kém tới mức này.
Chaeng : Mẹ~~! Sao mẹ cứ đặt yêu cầu cao lên con thế? Con là top 5 học sinh giỏi Hoá của lớp đấy.Với lại hôm đó mấy cái bình đó đâu ghi tên gì sao con biết là chất gì, dung dịch gì ?
Mẹ : Top 5 nhưng là người đứng thứ 5. Học giỏi Hoá thì chẳng phải đoán được hay sao? Mà thôi chúng ta không nói chuyện này nữa, mẹ hỏi con bao nhiêu tiền của cả nhà đầu tư vào con , bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bố mẹ nuôi lớn con 19 năm và bao nhiêu gian nan, qua bao nhiêu kì thi của con để được đi debut giờ PHẢI LÀM LẠI TỪ ĐẦU Ư???
Chaeng : Nhưng con chỉ xin nghỉ phép thôi mà!
Mẹ : Thế chủ tịch có cho con nghỉ phép 7 năm bao giờ chưa??
Chaeng : Nhưng bác tiến sĩ có thuốc giải mà mẹ!
Mẹ : Thuốc đó uống vào rất độc,với lại một lần uống chỉ có 2 ngày. Con tính xem 7 năm có khoảng 2555 ngày . Tính ra con phải uống tầm hơn 1200 viên,uống xong lúc đó con xem con đã huỷ hoại hết nội tạng con ra chưa hả Chaeng?
Chaeng : ...
Đang cắn răng không biết trước một người mẹ quyền lực cô bỗng nhớ đến người lúc nãy đã bế cô lên. Anh ta đã không còn ở trong xe. "Mẹ người lúc nãy bế con là ai thế?"
Mẹ cô bình thản như không có chuyện gì "Người mẹ vừa mới gặp tại Úc!🤗Rất đáng tin!"
Mẹ không thấy thế là đang xâm phạm thân thể con ư? - Chaeng giật mình
- Đó là con gái
-Nhưng mà ...
- À lần này mẹ chỉ về 1 ngày rồi đi nên con tiếp tục ở nhà Sayeon nhé. Học phí tiền sinh hoạt hàng ngày mẹ đã đưa Sayeon và nhờ đưa cho con một phần rồi.
--Hai mẹ con nhà Chaeng cãi nhau suốt quãng đường về nhà--(nhà Sayeon)(Sau đó mẹ cô đi luôn vì việc rất bận , lần này chỉ về chút để thấy cô mạnh khoẻ để yên tâm ,giải toả bớt căng thẳng hơn...Ai ngờ...)
...
...
...(Vì không có gì nên mình tua qua chút)
...
Về đến nhà Chaeng thấy nhà tối om,buột miệng kêu "Chị Sayeon!" thì bỗng thấy đèn trên tầng hai bật sáng . Cô chạy lên thì lập tức bị bịt miệng lôi vào trong phòng, theo suy luận của cô thì có lẽ là phòng Sayeon.Cô bị bịt mắt ,bị lôi đi tầm gần 1 phút thì được thả ra. Cô thấy mình đang ngồi trong chăn ,giữa chăn có một chiếc đèn để bàn ở giữa và quan trọng hơn có một con người đang nhìn chằm chằm cô. Hoá ra bày ra trò này chính là Sayeon. Sayeon vẻ mắt vô cùng vô cùng vui sướng , mắt to tròn long lanh kết hợp với làn da trắng mịn, quả không hổ danh "hot girl mặt baby" trên mạng xã hội. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Sayeon đáng yêu và xinh như vậy.Chaeng chưa kịp mở lời thì Sayeon đã nói trước "Em nhớ không ? lần trước chị mở tiệc cậu fan boy đó đã đến đấy. Cậu ấy bảo chị thấy mình thật may mắn. Lúc ấy cậu ấy đẹp trai tới nhường nào em biết không ? Đã vậy lúc lên trên tầng cậu ấy đã ... bị bung vài cúc ở đầu cổ ra. Ôiii! Chị chắc chết mất thôi!Quả không hổ danh tương lai sẽ được debut mà!" Chaeyoung cắn môi, cô biết, biết là đẹp thế nào rồi , đẹp đến tận xương tuỷ , đẹp nên suýt cướp một đời con gái của ai đó, đẹp nên mưu trí cũng theo ,nghĩ đến cảnh bị cưỡng hiếp mà cô không chống lại được hôm ấy mà cảm thấy mình ngu ngốc.Mãi tới lúc sau cậu ta nhắc tới ai đó rồi tự buồn một mình cô mới đẩy được cậu ta ra. ...Ha!Có lẽ vẻ đẹp cậu ta ngày hôm ấy chỉ có cô được hưởng lợi. Nhưng cô có cần cái lợi đó đâu chứ!
"Xin lỗi chị nhưng em chẳng thấy anh ta đẹp gì cả, với lại chỉ làm thế này để làm gì?Thôi em mệt lắm em đi đây"Rồi cô chui ra khỏi chăn rồi lên phòng.
---
Vì nhà trường chỉ bắt học sáng nên chiều cô rảnh, cô ra quán café "S" gần nhà . Cô gọi một ly hồng trà. Nó vẫn thế, vẫn như 3 năm trước, vẫn chiếc bàn này , vẫn chiếc ghế này... chỉ khác một điều là thiếu người. Không biết bây giờ anh ấy có vui không, có lạc quan như trước không hay là lợi dụng khi không có cô ở bên là lại buồn bã, u sầu , để lộ ra nỗi đau mà thường anh thường giấu giếm sau mỗi nụ cười ?
"Em ở đây à?" - Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai, nghe quen thuộc , cô ngẩng đầu lên ...
----
=>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top