Chap 3
Chap 3 này là chap làm lại ạ thông báo trước là có H nhẹ ạ , cân nhắc trước khi đọc, không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ con đang cho con bú *bằng mở ngoặc mở ngoặc*
---
Tôi với cảm xúc tức giận hết mức , đi về nhà bác Tiến Sĩ. Về tới nhà tôi mới biết bác ấy đã gọi cho chị Sayeon thông báo hôm nay tôi không về. "Haizz biết thế ngủ ở KTX cùng Lisa,Jennie và Jisoo cho rồi. " -Tôi nghĩ. Rồi bác ấy bảo tôi vào 1 căn phòng riêng không ai ở.
Sáng hôm sau
- Oa! - Uể oải dậy, nhìn chân tay "Vẫn bình thường nhỉ?" Thuốc của bác tiến sĩ có khi là thuốc giải luôn ấy chứ!
*Ting* Tiếng tin nhắn vang lên.
" Chipmunk à đáng lý ra như lời hứa ngày hôm qua ,bọn mình phải đi chơi rồi nhỉ? Nhưng tớ ... lại được ...bạn trai rủ tới 1 buổi tiệc nên... tớ đi tới đó rồi mai nếu rãnh 2 mình đi chơi nha! " - Lisa nhắn
Đọc xong thì một điện thoại gọi tới
Sayeon : Chaeng à qua nhà chị đi em
Chaeng : Sao ạ? ...Chết~...
Sayeon : Em đi phẫu thuật giọng hả ?
Chaeng : Không em sao đâu nè (cố uốn giọng)
Sayeon : Chị bảo qua nhà chị đi nay có 1 buổi tiệc
Chaeng : hỏi chấm ?
Sayeon : có cậu fanboy Jungkook hôm trước , mời cả bác tiến sĩ qua nha em :)
Chaeng : v...vâng
----------
Vừa cúp máy ,bác tiến sĩ bước vào, cô cảm giác bác y như thiên thần, cao ...to lớn.....vì cô đang nằm trên giường nhìn bác từ dưới lên mà.
"Chae à,nếu như tối nay thuốc giải mà chưa hết tác dụng thì cháu bảo với Sayeon là Chaeng không đi được nhé?"
"Sao ta không thể nói cho em ấy biết sự thật?"-Chaeng tò mò
"Chẳng phải ban đầu cháu bảo muốn giữ bí mất do sau này cháu sẽ debut,ra ngoài công chúng hay sao? " -Bác tiến sĩ khó hiểu.
"..."
______
Đúng như suy nghĩ của bác tiến sĩ, Chaeng tối nay vẫn chưa về hình dạng cũ.
Bước đến nhà Sayeon,nói là nhà chứ thực ra đây là ngôi biệt thự to lớn. Cô mặc trên mình chiếc váy màu trắng xòe ,bên trên lộ ra bờ vai trắng nõn nà,trông cô khá nổi bật giữa bữa tiệc."Cô là..?"Sayeon,nhân vật đương nhiên sẽ hỏi câu này xuất hiện.Và đã chuẩn bị từ trước"Tôi là chị Chaeyoung , tên là... Park C...Chae..." Có vẻ cách nói của Chaeyoung không giống như chuaarnbij từ trước thì phải.
"Chae gì cơ?" Sayeon hỏi lại ,lòng tự hỏi chẳng lẽ người này không nhớ nổi tên của mình ư?
"À,Park Chaeying ấy mà.Hôm nay Chaeyoung không đi được nên bác tiến sĩ bảo tôi đi thay" - Chaeying tươi cười.
(Au:Để không bị nhầm thì mình ngọi Chaeyoung lúc lớn là Chaeying còn Chaeng bé vẫn là Chaeyoung nhé)
-A! Chaeyoung,cậu cũng quen Sayeon hả? -Lisa từ đâu đó xuất hiện,hỏi với vẻ tò mò lẫn vẻ ngây thơ vô số tội như một con búp bê.
-Ah..........................................................................Xin lỗi cậu là ai,tôi không quen cậu,cậu nhầm người rồi.! -Chaeying vẻ miễn cưỡng đáp.Thú thực từ nhỏ, Chaeying thực sự vô cùng ghét cách mà quen người ta mà cố tình làm ngơ, cô nghĩ dù lí do gì thì cũng phải nói một tiếng hay kể cả một cái nháy mắt "Đi chỗ khác đi,tẹo nữa tớ giải thích sau" Nhưng mà nhìn cô giờ đây...Thôi,dù sao phải một lần trải nghiệm tại sao bọn họ lại cố tình làm ngơ mình và nỗi khổ của họ khi không thể nói ra suy nghĩ.
-Ơ,cậu là Park Chaeyoung mà! - Nét ngây thơ trên mặt Lisa dần biến mất
-Tôi đã bảo nhầm người rồi.- Chaeying cố tình trừng mắt,nói bằng giọng vẻ chị đây đã nói cái gì ra cái đó ,cưng đừng ngoan cố.
Lisa không nói gì, tự động rút lui, trên mặt còn thoáng vẻ khó hiểu. Chaeying nhìn theo cô bạn thân mà tự nhiên cảm giác thấy mình hơi quá đáng rồi bỗng giọng nói Sayeon lại vang lên " Chị có vẻ ghê như Chaeyoung nhỉ? "
-Nó ghê gớm ư,nó toàn bị tôi bắt nạt. - Chaeying đáp như vẻ đây không phải một trò lừa.
-À,không hẳn là ghê gớm,mà là...dạng...ăn nói như là lớn hơn tuổi tôi vậy,giống dạng chị nói với tôi ấy. - Sayeon nhận xét
"Thì lớn hơn thật mà"Chaeying cười khẩy rồi tạm biệt Sayeon đi tìm Lisa.
Tìm khắp các nơi,bỗng không thấy Lisa đâu nhưng cô vẫn tự an ủi mình rằng Lisa vẫn ở đây thôi , mình vẫn chưa tìm hết cả ngôi biệ thự này nên không thấy thôi. Nhưng tìm mãi,cuối cùng cô đành thú thực có vẻ Lisa đã về rồi. Cậu ấy là một cô gái hoạt bát vui vẻ ,happy virus nhưng đằng sau tính cách ấy là một tâm hồn dễ bị tổn thương,dễ buồn...
Khi Chaeying còn đang nghĩ về Lisa,còn đang ngồi phân tích cậu ấy , còn đang nghĩ về khái niệm tình bạn,còn đang tự kiểm điểm sâu sắc bản thân mình và ...cả suy nghĩ về hòa bình thế giới thì đèn tắt *phụt* .Bỗng cô thấy Sayeon đang đứng trên chiếc bàn to,có lẽ do nhà không giàu tới nỗi có sân khấu.Sayeon cầm trên tay chiếc mic ,nói : Hôm nay, buổi tiệc này tôi dành cho một cô bé vô cùng đặc biệt, nhưng cô bé lại không đi mất rồi... - Giọng nói Sayeon yếu đi. - Tên cô bé là Park Chaeyoung , sống cùng tôi mấy tháng nay, từ lúc Chaeyoung đến , tôi y như có một người bạn kề bên. Từ trước tới giờ... Tôi ,ở lớp,bị ghét từ khi cô bạn thân nhất của tôi đi du học bên Pháp,tôi thực sự không hiểu.....không ai hiểu tôi,không ai cùng một cảm xúc,một suy nghĩ,một cảm giác,một sở thích với tôi như Chaeyoung. Thực ra con bé không phải là giống hẳn về mọi mặt nhưng cả hai rất tương đồng với nhau. Chaeyoung y như người bạn thứ hai của tôi ... -- Sayeon bật khóc - Bài diễn văn của tôi là dành cho cô bé, Chaeying,bác tiến sĩ,mai hai người nói với Chaeyoung dùm tôi nhé! Bài diễn văn của tôi có vẻ không hay nhưng cảm ơn mọi người đã lắng nghe cũng như dự buổi tiệc.
Chaeying cũng bật khóc...
Cuối cùng cô ở lại giúp Sayeon dọn tiệc.
"Chaeying này có mấy người cũng lên phòng ngủ uống rượu cô lên dọn giùm tôi nhé,phòng bé thôi !" - Sayeon
"OK" - Chaeying giơ tay ra dấu hiệu rồi lên nhà.
Bẵng lên đến phòng ngủ,hả????? Phòng cô đây mà. Thú thực thì không bừa lắm ,bọn họ có lẽ chỉ lên nói chuyện rồi rút vào cuốn ngôn tình ra đọc. Bỗng mắt cô dừng lại khi thấy một người đàn ông nằm trên giường. Cô ra lay dậy , ......
-
-
-
Jungkookkkk?????? Anh ta thật...
Cô quyết không lay , giơ chân lên đạp thẳng vào bụng anh ta một cước ,anh ta đau đớn bật dậy nhưng mắt vẫn lờ đờ.Jungkook ngồi dậy,áp sát Chaeying vào tường,hôn lấy hôn để,tay hắn dần lột hết nội y của cô , miệng hôn cô kịch liệt,tay thì sờ vào những nơi kia...Chaeying bị bịt miệng không thể la,quyết định đạp vào chỗ hiểm nhưng nhìn chân cô này,bị anh ta kẹp đến những ngón chân bị dẫm lên đỏ ửng.tay hắn giữ chặt lấy cổ tay cô. Tay còn lại vẫn sờ, hắn như đang xâm chiếm hết toàn bộ cơ thể cô...
---
Au comeback?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top