Chap 7: Vẫn còn yêu em
Sân khấu debut của Jimin được Nam Joon chuẩn bị rất hoành tráng. Dàn loa, mic, ánh sáng, sân khấu được đầu tư rất nhiều. Ngay cả Jimin cũng đã tập luyện rất nhiều cho màn biểu diễn này. Đây là lần đầu tiên cậu được đứng trên sân khấu, hát và nhảy trước mặt hàng trăm con người, tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng, tiền bối trong ngành. Điều đó cứ làm cậu lo lắng không thôi.
Jungkook định hôm nay sẽ tới xem sân khấu debut của Jimin. Mặc dù chưa biết đối thủ của mình là người thế nào, tài năng ra sao, tướng tá đẹp hay xấu nhưng Jungkook vẫn đến. Hắn thậm chí còn không thèm xem MV của đối thủ đã được tung ra từ tối qua vì theo quan điểm của Jungkook, một nghệ sĩ giỏi không thể hiện ở MV của người đó vì trong MV, tất cả đã được chỉnh sửa và tút tát lại sao cho hoàn hảo nhất có thể rồi. Tài năng của người đó thể hiện ở cái cách mà cậu ta biểu diễn trên sân khấu trước con mắt của hàng trăm người. Đó là lý do tại sao Jungkook lại tới đây, đó là vì hắn muốn biết cái cậu tân binh mới này có tài năng gì để người ta tung hô khen ngợi tới vậy.
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Jimin đứng trước gương, soi xét từng chút một xem còn chỗ nào thiếu sót. Trang phục biểu diễn của cậu rất đơn giản. Một chiếc áo sơ mi rộng cùng với chiếc quần bó đen và chiếc vòng joker. Mái tóc được nhuộm màu nâu mộc mạc chải gọn gàng. Lớp trang điểm nhẹ nhàng nhằm không để mất đi vẻ ngây thơ đáng yêu trên khuôn mặt Jimin. Vì Jimin bị cận nặng nên cậu phải đeo một cặp kính áp tròng trong suốt vì vậy khi nhảy phải cẩn thận nếu không kính áp tròng sẽ bị rơi ra. Jimin tự trấn an bản thân, thầm nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Buổi biểu diễn bắt đầu, Jimin xuất hiện dưới ánh đèn led màu trắng, âm nhạc vang lên cũng là lúc cậu cất bước nhảy đầu tiên. Tuy cho dù nhạc nền của bài hát rất nhẹ nhàng nhưng bài hát lại có nhiều nốt cao và bước nhảy thì lại rất chi tiết và nhiều động tác khó, ngoài ra còn phải giữ biểu cảm, ánh mắt sao cho phù hợp với âm nhạc. Jimin bình tĩnh thực hiện tất cả những gì mình đã tập luyện, thực hiện hoàn hảo từng động tác, biểu cảm khuôn mặt, lời hát.
JungKook đứng dưới đám đông đang hò hét, đội mũ đeo khẩu trang kín mít. Nhìn những bước nhảy, giọng hát của Jimin, hắn thực sự vô cùng sửng sốt vì không ngờ trên đời này còn có người có khả năng làm tốt đến thế. Nhưng nhìn kĩ khuôn mặt của cậu trai này, hắn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Jungkook muốn tiến gần sân khấu để nhìn rõ mặt cậu ta hơn. Hắn chen chúc trong đám đông, bước tới gần sân khấu từng bước từng bước một.
Khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ của Jimin hiện ra trước mặt hắn rõ nét vô cùng. Chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt trong veo nhỏ nhắn. Park Jimin của hiện tại so với ngày xưa chẳng khác gì mấy. Có khác thì là ở chỗ mái tóc tổ quả đã được tạo kiểu gọn gàng, đôi kính dày cộp nặng nề đã biến mất trả lại cho chủ nhân của nó vẻ đẹp tự nhiên vốn có.
Jungkook đứng chết trân tại chỗ.
Làm sao hắn có thể quên được cái vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên cũng như gây bao nhiêu nỗi buồn bã dày vò ám ảnh hắn suốt 5 năm qua??
Park Jimin, con người đã từng và vẫn luôn ngự trị trong trái tim hắn suốt thời gian qua đang ở ngay trước mặt hắn.
Jungkook quay đầu, bỏ chạy giữa hàng người đang hò hét. Hắn làm sao có thể đối mặt với cậu được nữa cơ chứ??
Nhưng....dù muốn hay không, Jungkook vẫn không thể tự lừa dối bản thân mình. Dù Jimin có muốn chấp nhận hay không, có muốn tin hắn hay không thì hắn vẫn phải nói điều này với cậu.
Đôi chân Jungkook dừng lại, hắn đã từ bỏ ý định quay đầu bỏ chạy.
----------------------------------------------------------------
Sau khi đã kết thúc màn trình diễn, Jimin thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng thay đồ để chuẩn bị về kí túc xá. Trong lúc thay đồ, cậu không cẩn thận mà làm rơi cặp kính áp tròng ra khỏi mắt. Jimin bị cận rất nặng lại còn loạn nhẹ, kính áp tròng lại vô cùng bé nhỏ. Cậu khổ sở ngồi xụp xuống đất lo lắng tìm kính.
Bỗng, có bóng dáng một người thanh niên cao lớn bước vào. Jimin vì bị cận nặng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Cứ nghĩ đó là một anh staff, cậu thở phào nhẹ nhõm lễ phép nói:
"Anh staff ơi! Em không cẩn thận làm rơi kính áp tròng mất rồi. Bây giờ chẳng nhìn thấy gì cả. Anh có thể giúp em..."
Jimin chưa nói hết câu thì lúc đó anh chàng kia đã chỉ cách cậu một bước chân. Lúc này, Jimin mới nhận ra rằng, người ở trước mặt cậu không phải là một staff. Tuy cho dù khuôn mặt anh ta trong mắt cậu vẫn còn hơi mờ, nhưng Jimin đã có thể biết được người này là ai. Cậu sợ hãi, chân run rẩy lùi bước ra đằng sau, nói không thành lời:
"Jeon...Jeon...Jung..Kook???"
"Phải!! Là anh đây" - Jungkook nở một nụ cười buồn nói
Chưa kịp để Jimin phản ứng, Jungkook đã dùng bàng tay to lớn rắn chắc, vòng qua eo Jimin, kéo cậu vào lòng rồi áp môi mình lên môi cậu mà hôn cuồng nhiệt. Hắn say mê đắm đuối cắn mút đôi môi ngọt ngào của cậu, luồn chiếc lưỡi của hắn vào khoang miệng cậu khấy đảo mạnh mẽ như thể muốn hít hết toàn bộ sinh khí của cậu. Jimin ra sức dãy dụa, đẩy hắn ra, đánh vào ngực hắn, dẫm vào chân hắn nhưng cũng chỉ làm hắn càng hôn cậu mạnh bạo hơn. Tức giận, cậu cắn mạnh vào môi hắn khiến nó rỉ máu. Vị máu tanh nồng hòa quyện vào nụ hôn cháy bỏng chỉ làm cho máu nóng trong người JungKook bùng lên mạnh mẽ hơn. Tý máu này thì đã có là gì so với nỗi nhớ nhung của Jungkook dành cho Jimin suốt 5 năm qua?
Jimin cứ cố gắng chống cự trong vô vọng thì chợt tia ánh sáng hi vọng của cậu vụt lên. Jung Hoseok đẩy cửa đi vào, nhìn thấy khung cảnh hiện tại thì lửa giận bùng lên. Anh chẳng quan tâm kẻ kia là ai chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt bất lực sắp khóc đến nơi của Jimin đã đủ khiến anh xông vào tách hắn ra khỏi cậu rồi đấm hắn không thương tiếc rồi.
Jimin cuối cùng cũng được giải thoát, cậu bị Hoseok đẩy ngã xuống đất, ho khù khụ rồi cố gắng lấy lại không khí vừa bị kẻ kia hít cạn. Nhưng chưa kịp bình tĩnh, cậu đã phải lao vào can hai con người đang làm loạn kia. Jimin xông vào, giữ lấy bàn tay khỏe khoắn của Hoseok can anh đừng đánh nữa. Nhưng Hoseok đã bị cơn giận khống chế lí trí, anh đẩy mạnh cậu ra rồi lại tiếp tục giáng những nắm đấm mạnh mẽ lên khuôn mặt điển trai của kẻ kia.
Jungkook có thể phản đòn nhưng hắn lại không làm vậy. Hắn chỉ cơ bản cảm thấy đây là cái giá phải trả cho kẻ khốn nạn như hắn đã làm tổn thương Jimin. Nụ hôn vừa rồi cũng chỉ tại khi nhìn thấy Jimin, tình cảm ấp ủ bao lâu nay trong tim hắn bùng lên mạnh mẽ khiến hắn không kiểm soát được hành động của mình. Hắn chỉ không ngờ rằng, sau khi bị Hoseok đẩy ra, Jimin không can được đã đỡ đòn cho hắn. Jungkook thật sự ngỡ ngàng. Con người khốn nạn như hắn thì có gì để cậu phải làm thế??
Hoseok vô cùng bất ngờ với hành động của Jimin, mọi sự sự tức giận trong anh đều biến mất thay vào đó là lo lắng cùng ngạc nhiên. Anh vội vàng đỡ cậu dậy, nắm lấy vai cậu lo lắng hỏi:
"Jimin à!! Em có sao không?? Sao lại làm như thế?? Mặt em có vết bầm tím rồi này. Anh xin lỗi"
"Em không sao, em lo cho tiền bối hơn đấy. Tiền bối đừng đánh anh ta nữa, đó chẳng phải là Jeon Jungkook nghệ sĩ nổi tiếng của Bighit sao? Ở ngoài hậu trường vẫn còn rất nhiều các nhà báo đấy. Vụ này mà bị lên báo thì sự nghiệp của anh không thể cứu vãn được đâu" - Jimin cầm lấy tay Hoseok nói
Jeon Jungkook thực sự là đang tự cười vào mặt mình. Hắn đang ảo tưởng cái quái gì vậy? Jimin sẽ vì một kẻ khốn nạn như hắn mà đỡ trọn cú đấm đó sao? Nhìn bọn họ tình cảm kìa, có lẽ Jimin đã tìm được một nửa cho mình rồi.
Jungkook lặng lẽ đứng dậy, đeo khẩu trang, đội mũ vào rồi ra khỏi phòng thay đồ. Mặt hắn đau nhức, bầm tím vì bị đấm nhưng so với vết thương đau nhói trong tim thì cái này có là gì.
Jimin được Hoseok bôi thuốc, dán băng vết thương cẩn thận. Sau khi sơ cứu vết bầm trên mặt Jimin xong, Hoseok mới hỏi nhỏ:
"Jimin à...em với Jeon Jungkook rút cục là có quan hệ gì vậy?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Lúc nãy khi đi vào, anh đã thấy hắn cưỡng hôn em. Anh còn nhớ lúc anh cho em xem MV mới của Jungkook, em đã khóc. Cho dù em có nói dối thì vẫn không qua được mắt anh đâu"
"Chuyện này...khó nói lắm. Khi nào thích hợp em sẽ nói với anh. Bây giờ em phải trờ về trụ sở Monster đây. Nam Joon hyung gọi em có việc rồi"
Nói rồi, Jimin mở tủ, lấy ra một đôi kính cận đeo vào để thay cho bộ kính áp tròng. Sau đó, cậu chạy ra khỏi hậu trường, bắt một chuyến taxi tới trụ sở Monster.
Hoseok ngồi trong phòng thở dài não nề. Chợt, điện thoại anh có tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi tới. Hoseok nhìn tên người gọi tới, bắt máy, đưa lên tai
"Alo, Tae Hyung đấy à? Cậu gọi cho mình có chuyện gì vậy?"
"Hoseok à, mai là mình kết thúc tour diễn ở Châu Âu rồi đấy. Đi máy bay nhiều làm mình mệt quá"
"Mệt thì nghỉ ngơi đi, gọi cho mình làm gì?"
"Ơ kìa Hopie, cậu bắt đầu phũ với mình từ lúc nào vậy? Mấy tuần rồi không gặp nhau mà. Mai chúng ta đi ăn chứ?"
"Bọn sasaeng đáng sợ lắm"
"Không sao đâu, mình đã tìm được một nơi hoàn toàn kín đáo rồi. Không sợ fan cuồng phát hiện đâu"
"Được thôi. Mai chúng ta cùng đi ăn. À mà có rủ thêm Seok Jin hyung không?"
"Thôi thôi, hyung ấy bận hèn hò với Nam Joon hyung rồi. Không có thời gian đi cùng chúng ta đâu"
"Nhìn hai người đó tình tứ mà cũng ghen tị thật. Trời ơi đến bao giờ tôi mới có người yêu đây" - Ho Seok rống lên đau khổ
"Ha ha ha. Fan girl của cậu trải dài trái đất luôn mà lo gì" - Tae Hyung phá lên cười
"Còn cậu thì sao?? Chuẩn bị gây scadal với em nào chưa?"
"Ai như cậu chứ? Mình đã có một em đáng yêu trong lòng rồi"
"Thật á? Yêu nhau lâu chưa? Là người Anh hả? Hay Mĩ?"
"Không không là người Hàn. Nói chung là chuyện dài lắm, khi nào gặp nhau mình sẽ kể cho cậu nghe"
"Ừ vậy mai gặp nhé. Bye"
Tae Hyung cúp máy, để chiếc điện thoại lên bàn. Anh ngả người xuống ghế sofa miệng mỉm cười hạnh phúc. Sẽ sớm thôi, anh sắp được gặp lại cậu bé thiên thần 5 năm trước rồi.
-----------------------------------------------------------------------------
Hãy cmt vì điều đó làm mị hạnh fuck =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top