Chap 5: Jimin của hiện tại
Mùng 5 tháng 1 năm 2017...
Báo đài, ti vi truyền nhau những thông tin về một công ty giải trí mới nổi trong 6 năm gần đây. Thời sự đưa tin, báo điện tử, báo mạng đều tập trung khai thác thông tin từ công ty giải trí này. Đó chính là công ty giải trí Monster Entertainment, được sáng lập bởi rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài năng Kim Nam Joon hay còn được gọi với nghệ danh Rapmonster.
Nam Joon vốn ban đầu mới chỉ là một cậu học sinh yêu thích âm nhạc và đặc biệp là rap. Nhưng với niềm đam mê, ước mơ và tài năng thiên bẩm cộng với trí thông minh sẵn có. Nam Joon đã một tay gày dựng Monster. Vào những ngày đầu, do không được ai chú ý nên Monster rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn và có nguy cơ phá sản. Nhưng với tài năng và sự giúp đỡ của những người trong công ty, Nam Joon đã cứu Monster khỏi tình trạng nguy kịch và thậm chí còn khiến nó được sánh ngang và đối đầu với công ty giải trí lớn nhất Hàn quốc hiện nay, đó là Bighit.
Các nghệ sĩ của Monster tuy không nhiều nhưng ai trong số bọn họ cũng đều có chỗ đứng và sở hữu một lượng fan hùng hậu của K pop. Đầu tiên là vị chủ tịch đáng mến Kim Nam Joon như đã giới thiệu ban đầu là một rapper kiêm nhà sáng tác, sản xuất âm nhạc tài ba. Không những thế còn sở hữu ngoài hình cuốn hút làm gục ngã hàng trăm trái tim cô gái.
Người thứ hai là nam ca sĩ solo Kim Soek Jin. Sở hữu giọng hát ngọt ngào ấm áp, ngoài hình đẹp trai làm tan chảy bao con tim thiếu nữ. Anh cũng góp phần vào công cuộc làm cho Monster có được ngày hôm nay.
Người thứ 3 là Kim Tae hyung, nam ca sĩ solo debut cách đây 4 năm. Nhưng vừa debut đã được giới truyền thông chú ý do ngoại hình nổi bật và chất giọng trầm ấm đặc chưng. Số lượng fan của anh rải rác khắp địa cầu, đi đâu cũng được tung hô thậm chí là lo sợ fan cuồng quấy rối. Monster có được ngày hôm nay chắc chắn phải kể tới Tae Hyung.
Người thứ 4 không thể không nói tới đó là Jung Ho Seok với nghệ danh J hope. Với khả năng bắn rap thần sầu, những bước nhảy tuyệt đỉnh cộng với ngoại hình cuốn hút. J hope dễ dàng chinh phục công chúng và thu về cho Monster một lượng fan lớn ở nhiều nơi trên thế giới.
Bốn con người, mỗi người mang một nét cuốn hút riêng biệt đã xây dựng nên Monster của ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn, họ sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà trong năm nay, Monster sẽ tiếp tục cho debut một nghệ sĩ solo khác nữa. Thông tin này làm các nhà báo và fan hâm mộ vô cùng bất ngờ vì Monster chưa từng cho quảng bá về con người này chỉ biết đó là một ca sĩ trẻ tuổi tài năng tên là Park Jimin. Liệu cậu ta có mang lại thành công cho Monster không? Đây là câu hỏi mà các nhà báo đặt ra, chờ đợi ngày ca sĩ này được ra mắt.
________________________________
Jimin ngồi bệt xuống sàn phòng tập, mồ hôi trên trán chảy ròng, hô hấp cũng khó khăn, chân tay mỏi nhừ do tập luyện quá nhiều. Cậu nhăn nhóc dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình xoa bóp đôi chân gầy gò đã đau nhức vì tập luyện. Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương lớn ở phòng tập, Jimin thở dài đưa bàn tay bé nhỏ sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đã ướt nhẹp vì mồ hôi của mình. Đã 5 năm rồi, kể từ ngày đó...
Tối hôm đó, sau khi bị Jungkook ruồng bỏ, Jimin đau đớn khóc rất nhiều. Cậu chẳng còn tâm trí để đến trường vào sáng hôm sau, cũng không thiết tha ăn uống gì. Cả ngày chỉ ăn hai gói mì, coi như ăn cho có.
Sau 1 ngày chỉ ở trong nhà, Jimin cảm thấy ngột ngạt, đến không khí u ám trong nhà cũng làm cậu cảm thấy thật khó khăn để hô hấp. Và cậu quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí.
1h30 sáng, khi cả thành phố Seaul đang chìm vào sự yên tĩnh ảm đạm thì lúc đó, Jimin lại cảm thấy đây là khoảng thời gian tốt nhất để cậu ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Sống trong cô đơn quá lâu nên cậu chưa từng cảm thấy thoải mái với không khí ồn ào tấp nập của Seaul vào giờ cao điểm. Vì vậy, không khí yên tĩnh của màn đêm này mới thật sự làm Jimin cảm thấy thoải mái. Cậu chọn cho mình một băng ghế đá gần lối ra vào của công viên gần nhà, ngồi xuống và nhìn lên bầu trời hít thở không khí. Bầu trời về đêm thật đẹp, không khí yên tĩnh như vậy làm cho cậu rất muốn hát, mà xung quanh cũng chẳng có ai. Vậy thì hát một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Tae Hyung rảo bước theo lối con đường mòn của công viên. Đã 1 tháng kể từ ngày anh trở thành một ca sĩ solo cho công ty giải trí Monster. Quả đúng như lời Chủ tịch Kim nói, con đường trở thành một nghệ sĩ không hề dễ. Cứ mỗi khi đi show, đi diễn là lại bắt gặp bao nhiêu ánh mắt soi mói của bọn nhà báo. Cuộc sống ồn ào như vậy khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Đi dạo về đêm như thế này khiến anh cảm thấy tốt hơn, không khí yên bình tĩnh lặng khiến cho bao mệt mỏi trong lòng như tan biến.
Bỗng, một âm thanh du dương vọng lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của công viên. Đó là tiếng hát của ai đó. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào cao vút nghe thật êm tai và khiến người ta mê mẩn. Tae Hyung mới chỉ debut được 1 tháng nhưng khoảng thời gian đó cũng đã cho anh nghe được không ít giọng ca của các nghệ sĩ nổi tiếng nổi tiếng. Nhưng giọng hát này hoàn toàn khác biệt với những chất giọng anh từng nghe trước đây. Nó thật ngọt ngào, trong trẻo và du dương như thể không phải của người trần. Tae Hyung bị giọng hát đó hấp dẫn, đôi chân như bị ai đó điều khiển mà cứ bước những bước đi không tự chủ lần theo nơi tiếng hát xuất hiện.
Đi theo tiếng hát, chỉ một lúc sau, Tae Hyung đã tới được nơi tiếng hát xuất hiện. Bỗng đôi chân anh khựng lại, cả cơ như bị đóng băng trước con người ấy.
Một cơn gió nhẹ bỗng thổi tới làm những sợi tóc nâu lòa xòa bay lên, để lộ đôi thắm nâu trong veo sâu thẳm, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết có chút xanh xao. Và chính nơi đôi môi nhỏ nhắn ấy, từng âm thanh du dương rúng động lòng người vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Tuy bị rung động bởi vẻ đẹp và tiếng hát của người trước mặt, nhưng Tae Hyung vẫn còn tỉnh táo để nhận ra rằng anh không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được. Tay run run móc vào túi áo, lấy ra chiếc smartphone, anh quay lại toàn bộ những gì xảy ra trước mắt.
Sau khi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Jimin rảo bước về nhà mà không biết sau lưng mình có một bóng người đang lặng lẽ đi theo.
Sau khi đi theo Jimin về nhà, Tae Hyung chụp lại địa chỉ của căn nhà rồi quay trở về kí túc xá của mình.
Đoạn video Tae hyung quay được mỗi khi đi diễn về đều được Tae Hyung lôi ra xem. Vậy là từ giờ chẳng cần đi dạo vào buổi đêm, tinh thần anh cũng tốt lên rất nhiều nhờ có tiếng hát du dương của con người trong video. Một phần cảm thấy đây là một nhân tài không dễ dàng kiếm được, một phần lại vì muốn có thể gặp và biết nhiều hơn về cậu nhóc trong video, Tae Hyung đã tìm gặp Nam Joon - chủ tịch của Monster và ngỏ ý muốn đưa người trong video này về làm thực tập sinh.
Vậy là ngay sau ngày hôm đó, Nam Joon đã đích thân tới nhà Jimin, ngỏ ý muốn biến cậu trở thành một ca sĩ solo nổi tiếng. Jimin ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi chợt nghĩ rằng mình không thể mãi chìm trong đau buồn chỉ vì một tên khốn như Jungkook và cậu quyết định sẽ thay đổi.
Từ lúc vào công ty, Jimin chỉ nghe Nam Joon nói mình được một người giúp đỡ để có cơ hội vào đây. Tuy nhiên cậu lại không biết đó là ai vì Nam Joon không tiết lộ. Và kể từ ngày đó, cậu luôn thầm cảm ơn và mong chờ một ngày được biết người đó là ai để cậu có cơ hội trả ơn nhưng từ đó tới nay cũng đã được 4 năm rồi.
"Jimin sao em còn chưa về kí túc xá vậy? Bây giờ đã là muộn lắm rồi đấy"
Jimin giật mình thoát khỏi những hồi tưởng không mấy vui vẻ mà trở về hiện thực. Cậu ngoái đầu nhìn về phía nơi cất lên tiếng nói, lễ phép trả lời:
"Tiền bối Ho Soek, sao anh còn ở đây? Em tưởng anh về rồi mà"
"À, do anh để quên đôi găng tay ấy mà. Nhưng đã muộn lắm rồi mà, em lại tập luyện quá sức nữa sao Jimin ?
"À..ờ thì cũng sắp tới ngày em được debut rồi mà. Có hàng trăm thực tập sinh tài năng như vậy mà lại cho một đứa vô dụng như em debut, để trả ơn Chủ tịch Kim, em phải tập luyện và cố gắng hết sức để đem lại thành công cho Monster chứ. Mọi người đều rất kì vọng vào em mà"
"Nhưng cũng đừng quá sức như vậy chứ. Dù biết là phải chăm chỉ nhưng em cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Còn nữa, đừng ăn kiêng nưa, nhịn ăn không tốt đâu. Mà người em đã gầy rộc rồi, còn ăn kiêng làm gì chứ?
"Em xin lỗi, tại em nghe quản lý nói má phúng phính quá cũng có người không thích" - Jimin cúi mặt xuống bẽn lẽn nói
Ho Seok phì cười, đưa tay bẹo má cậu nói:
"Ai nói thế chứ, vẫn có người thích đấy thôi, thậm chí là rất thích ấy chứ"
"Ai vậy ạ? - Jimin mở to mắt hỏi
"Anh đấy, anh rất thích đôi má phúng phính của em, thích cả em nữa" - Ho Seok nghiêm túc nói
"Tiền bối à, cảm ơn anh nhé, tuy má anh không phúng phính nhưng em cũng thích lắm đấy, em cũng thích cả anh nữa. Thôi bây giờ muộn rồi, em phải đi thay đồ rồi quay trở về kí túc xá đây, anh quản lý sẽ phải chờ mất" - Jimin cười tươi nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng tập bỏ lại con người đang đơ một cục tại chỗ kia.
Ho Seok thở dài buồn bã nhìn về chiếc cửa phòng tập vừa bị đóng lại. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần anh tỏ tình là lại nhận được cậu trả lời ngây ngô của Jimin. Cậu thật là ngốc, lúc nào cũng nghĩ anh đang đùa. Nhưng vậy cũng tốt, từ lâu Ho Seok đã biết Jimin chỉ coi anh như một người anh trai. Bây giờ nếu cậu biết tình cảm của anh, hai người sẽ có một bức tường vô hình chắn ngang và sẽ không thể như lúc này được nữa. Ho Seok tự cười cợt chính bản thân mình. Nếu biết là như vậy rồi thì tại sao anh lại muốn nói ra tình cảm của mình như vậy chứ? Thật là khó chịu mà.
--------------------------------------------------
Chế nào ở Hà Nội và ở gần Quận Thanh Xuân không? Nếu có ở gần mà có niềm đam mê với nhảy, hát, rap thì hãy liên hệ với tui nhé. Rồi tui sẽ nói rõ sau.
À quên, cố chờ nhá. Tui lại lặn tiếp đây =_=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top