Chap 2: con vịt xấu xí thực ra là một chú thiên nga đáng yêu

Jungkook không để yên sau khi ăn một quả đấm từ Yoongi. Hắn nắm lấy cổ áo anh rồi đấm lại một cái thật mạnh khiến anh loạng choạng. Jungkook chỉnh lại áo, quệt máu trên môi rồi nói:

"Thằng này bị điên rồi à? Cậu đang làm cái gì vậy?

Yoongi đứng dậy, quệt máu trên mép, lườm Jungkook một cái rồi nói:

"Chia tay đi"

"Hả? Cái gì cơ? - Jungkook nhíu mày hỏi

"Nếu như chỉ coi Jimin là một món đồ chơi thì tốt nhất là cậu nên chia tay em ấy đi"

Jungkook như đã hiểu ra chuyện gì. Hắn bảo cô nàng hot girl bên cạnh đi ra chỗ khác rồi nhíu mày nói:

"Min Yoongi, sao tự nhiên cậu lại cư xử kì lạ vậy? Đừng nói với mình...cậu thích thằng nhóc Jimin đó nhé" 

"Nhưng cậu không thấy quá tội nghiệp cho cậu ấy sao? Cậu ta chỉ là một thằng nhóc ngây thơ rất đỗi bình thường. Còn nữa, tại sao lần này cậu lại chọn Jimin làm món đồ chơi tiếp theo? Chẳng phải những lần trước đồ chơi của cậu luôn là mấy em hot girl hay người đẹp sao? - Yoongi thắc mắc, trong lòng vẫn còn có chút tức giận.

"Yoongi à, cậu quên rồi sao? Cuối tháng này đã là tốt nghiệp rồi. Học xong cấp 3 mình sẽ quay trở về Bighit để tiếp tục làm thực tập sinh. Khi trở thành một nghệ sĩ thì việc yêu đương tất nhiên là bị cấm rồi. Trước giờ mình đã thử đùa giỡn với hàng chục cô hot girl rồi. Lần này mình muốn thử với một người bình thường xem sao và cũng là người cuối cùng trong danh sách yêu đương của mình" - Jungkook khoanh tay trước ngực nhếch mép nói

"Vậy thì chia tay đi, đã hơn một tuần rồi còn gì. Đừng lợi dụng tình yêu của Jimin nữa"

"Cứ từ từ nào, khi nào tìm được thời điểm thích hợp mình sẽ chia tay. Mà lúc nãy cậu đấm đau quá đấy. Cậu phải cảm ơn vì cậu là bn thân của mình đấy. Bình thường nếu là thằng khác thì mình không nương tay với nó đâu" - Jungkook xoa cằm hất mặt nói

"Thôi mệt quá mình về lớp đây" - Yoongi thở dài lắc đầu quay đi.

Yoongi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Lúc nãy tại sao anh lại có thể tức giận đến nỗi đấm cả vào mặt Jungkook được nhỉ? Hai người đã là bạn thân 3 năm rồi, chưa bao giờ anh cố tình làm đau Jungkook như vậy. Người có thể khiến anh làm việc đó cũng chưa có ai. Park Jimin là người đầu tiên có thể khiến Yoongi làm vậy.

Còn về phần Jungkook, hắn đứng đó suy nghĩ một lúc lâu. Kể ra Jimin cũng chỉ là một cậu nhóc ngây thơ lại cô đơn. Đối tượng lần này của hắn quả có chút đáng thương. Có lẽ hắn không nên lừa dối cậu nữa thì hơn.

Nghĩ tới Jimin, chợt Jungkook nhận ra trước giờ chưa có ai đối tốt với hắn như vậy. Từ ngày hắn nói lời tỏ tình với cậu, ngày nào hắn cũng nhận được những hộp cơm xinh xắn thơm phức mà hắn vốn luôn mong ước, mỗi đêm lại luôn nhận được dòng tin nhắn chúc ngủ ngon ngọt ngào. Tuy không bao giờ được đáp lại nhưng dòng tin nhắn đó luôn đến đều đặn vào mỗi đêm. Jungkook ban đầu luôn nghĩ những thứ đó thật phiền phức nhưng dạo gần đây, hắn lại cảm thấy thật ấm áp khi nhận được chúng. Thế nhưng hắn lại lỳ lợm đẩy những cảm xúc đó ra khỏi tim mình. Trưa nay khi nhận được hộp cơm của Jimin, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy thật vui nhưng rồi hắn lại gạt phắt cảm xúc đó đi và nhẫn tâm ném hộp cơm đó vào thùng rác.

Jungkook đi vào nhà vệ sinh. Hắn đứng trước gương, nhìn chính mình với ánh mắt bất cần đời. Hắn mở vòi nước lên, tạt nước vào mặt mình, rửa đi vết máu đã khô trên môi.

Jimin đi vào nhà vệ sinh với ý nghĩ sẽ rửa mặt cho đỡ buồn ngủ vì lát nữa là tiết văn thì bắt gặp Jungkook đag nhăn mặt nhìn vào vết thương trên mặt trong gương. Cậu hốt hoảng quên cả buồn ngủ vội chạy tới nhìn hắn lo lắng:

"Jungkook...anh..bị sao vậy? Mặt của anh bị thương rồi"

"À...cái này là anh bị ngã thôi, không sao đâu" - Jungkook đẩy Jimin ra rồi nói với giọng hời hợt.

"Không sao là không sao thế nào chứ? Anh ở im đây đợi em nhé"

Nói rồi, Jimin chạy thật nhanh ra khỏi WC nam để lại Jungkook đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu.

Tuy mặt tỏ vẻ hời hợt, bỡn cợt nhưng thực ra trong tim Jungkook lại có một cảm giác gì đó thật ấm áp. Có lẽ trái tim hắn cũng đã cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của Jimin dành cho hắn, và đây không phải lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Ngay cả trước đây, vào mỗi buổi trưa, nhìn cậu nhóc ngố tàu cầm hộp cơm đáng yêu đưa cho hắn, hắn đã có cảm giác ấy. Quả thật, Jungkook chưa từng được một ai đối xử tốt như vậy. Tất cả những kẻ tiếp cận hắn đều chỉ là muốn lợi dụng. Hắn chỉ có người mẹ hiền từ là yêu thương hắn thật lòng. Thế nhưng bà cũng đã mất từ khi hắn mới chỉ là một thằng nhóc. Cha hắn là Jeon Si Hyuk, chủ tịch công ty âm nhạc nổi tiếng châu Á Bighit. Hằng tháng, số tiền cha hắn kiếm được để cho hắn ăn chơi, sống sa đọa là một con số khủng. Sống trong cuộc sống nhung lụa, đã định sẵn một tương lai tươi sáng nhưng hắn lại chẳng vui vẻ là mấy. Hắn tự xây dựng cho mình một hình tượng bad boy, sống phung phí, ăn chơi sa đọa. Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo để che đi một Jeon Jungkook đáng thương, một đứa trẻ khao khát tình yêu và một con người cô đơn.

Jimin hớt hải chạy vào phòng y tế, xin ít bông băng và thuốc sát trùng rồi lại chạy vào WC nam. Vì đã vào giờ học nên bây giờ trong WC chẳng còn ai ngoài cậu và Jungkook. Jimin cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc sát trùng lên vết thương trên mặt Jungkook. Cậu cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức vì sợ Jungkook sẽ bị đau nhưng có vẻ như việc này chẳng dễ dàng chút nào. Thứ nhất, do Jungkook quá cao mà Jimin thì quá lùn nên cậu phải cố gắng rướn người lên để bôi thuốc cho hắn. Thứ hai, Jimin chưa bao giờ gần Jungkook tới vậy, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm chính vì vậy mà cả người cậu không ngừng run rẩy, mặt thì đã đỏ như quả cà chua từ lúc nào.

Jimin vì sợ làm Jungkook đau mà tay thì không ngừng run nên cậu làm với một tốc độ mà rùa phải bằng cụ. Jungkook mất kiên nhẫn, hắn giữ lấy chiếc cổ tay dag không ngừng run rẩy kia khiến Jimin giật mình vội vàng rụt tay lại. Jungkook nhìn cậu, cất tiếng hỏi:

"Sao lại lo lắng, đối xử tốt với anh như vậy?

"Anh hỏi gì lạ vậy? Anh là người yêu của em mà. Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao? Em quan tâm tới anh cũng là chuyện bình thường mà" - Jimin ngước mắt nhìn Jungkook nói

"Em việc gì phải mất công bôi thuốc cho anh vậy chứ? Sao không đưa anh vào phòng y tế luôn?

"Nhưng...anh chẳng phải rất ghét phòng y tế sao? - Jimin chớp mắt nói

"Sao...sao em biết? - Jungkook nhíu mày hỏi

"Em...em xin lỗi...tại hồi trước cứ mỗi lần anh đi đánh nhau, em thấy anh không bao giờ chịu vào phòng y tế nên mới tìm hiểu và biết được"

Jungkook chợt nhiên cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Cái này gọi là cảm giác khi được quan tâm tới sao? Trước đây, khi có kẻ theo đuổi và quan tâm mình, hắn cảm thấy thật phiền phức nhưng tại sao khi được Jimin quan tâm, hắn lại có cảm giác ấm áp như vậy?

Trên môi Jungkook bất chợt hiện lên một nụ cười vô tình mà chính bản thân hắn cũng không ý thức được. Jimin ngây ngốc đứng nhìn nụ cười đó. Nó...đẹp thật đấy. Nụ cười này là một nụ cười hạnh phúc, khác hẳn với những cái nhếch mép đểu cáng, những nụ cười nửa miệng ranh ma mà cậu thường thấy khi chúng hiện diện trên khuôn mặt hắn. Đây là lần đầu tiên, Jimin thấy nụ cười này của Jungkook. Nó khác hẳn với những nụ cười kia, đẹp rạng rỡ, cuốn hút một cách lạ thường. Không những thế còn khiến cho người nhìn nó hạnh phúc lây, giống như Jimin lúc này vậy.

Nhìn Jimin đang đơ người, ngây ngốc ngước nhìn mình, Jungkook mới nhận ra rằng, hắn vừa cười. Cười một nụ cười mà ngay cả cha hắn, Jeon Si Hyuk cũng  chưa thể thấy. Một nụ cười hạnh phúc.

Jimin lúc này mới ý thức được mình đang nhìn chằm chằm người đối diện, vội vàng thu hồi tầm mắt, trở lại dáng vẻ rụt rè ban đầu. Nhưng cậu còn chưa kịp lùi ra sau, thì đã bị cái tên họ Jeon kia cầm tay kéo lại gần. Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thật kĩ vào khuôn mặt cậu. Thế nhưng một nửa khuôn mặt đã bị che đi bởi cái tổ quạ bù xù cùng cặp kính cận to đùng xấu xí. Jungkook chỉ có thể nhìn được một nửa khuôn mặt còn lại nhưng cũng đủ để khiến hắn hối hận vì đã không chú ý tới cậu hơn.

Tuy nửa khuôn mặt đã bị che mất, nhưng nửa khuôn mặt còn lại của Jimin có thể coi như một tuyệt tác. Đôi môi cherry đỏ mọng, làn da trắng hồng mịn màng còn đôi má phúng phính lúc nào cũng phớt hồng thật đáng yêu.

Jungkook khó chịu vì nửa khuôn mặt còn lại của Jimin đã bị cặp kính dày cộm xấu xí che đi. Không chần chừ, hắn giật phắt chiếc kính to đùng ra khỏi khuôn mặt bé nhỏ của cậu. Và tất cả những gì Jungkook nhìn thấy đã khiến hắn đơ người vì ngạc nhiên lẫn bất ngờ.

Đôi mắt mèo nhỏ bé nhưng lại trong veo và long lanh như có thể thấy cả vũ trĩ trong đó. Chiếc mũi bé nhỏ, thẳng và cao. Kết hợp với nửa khuôn mặt bên dưới tạo thành một sức cuốn hút khó cưỡng. Tuy không đẹp kiêu sa, hay tuyệt mĩ gì cả nhưng vẻ đẹp này lại mong manh và cuốn hút một cách kì lạ khiến Jungkook đơ người.

1giây...5 giây....10giây...

Jimin bị nhìn chằm chằm như vậy thì vô cùng xấu hổ. Cậu lại bị cận thị nặng nên mọi thứ trước mặt thật mờ ảo. Tuy đang rất xấu hổ nhưng cậu vẫn cố lý nhí:

"Jungkook...kính của em...em không nhìn thấy gì cả...trả..trả kính cho em"

Jungkook lúc naỳ mới quay trở về thực tại. Tim hắn lúc này đang đập nhanh một cách không kiểm soát. Jimin vội vàng giật lấy đôi kính trên tay Jungkook rồi đeo vào, cậu lại trở về dáng vẻ ngô ngố thường ngày. Jungkook run rẩy sờ lên ngực trái nơi trái tim của mình. Tim hắn chưa bao giờ đập nhanh như vậy, hắn cảm thấy hơi sợ liền vội đi ra khỏi WC nam chạy về lớp. Trong đầu vẫn không ngừng rối loạn, hình ảnh khuôn mặt đáng yêu của Jimin cứ hiện lên trong đầu hắn và cứ thế, tim hắn lại càng đập nhanh hơn.

Jimin thẫn thờ, nhìn Jungkook quay lưng đi ra khỏi WC. Sao hắn lại xử xự kì lạ vậy? Cậu đã làm gì sai sao? Nếu vậy, cậu sẽ bị ghét sao? Jungkook sẽ chia tay với cậu sao?

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu. Tự nhiên sinh ra cho Jimin một cảm giác buồn khó tả. Tim tự nhiên đau nhói. Mặt mày ủ rũ, cậu lê bước về lớp, cảmgiác buồn ngủ tự lúc lào biến mất, thay vào đó là một cảm giác buồn bã khó tả.

          ___________________________

Cmt cho tui vui nha 😊😊, đọc thấy hay mà ko vote là tui giận lun đó. Mà nếu thấy dở mà ko ném đá thì tui cũng giận lun. Nhận xét nhiệt tình nha 😀😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top