chap 9

Biệt thự gồm một cổng chính và ba cổng phụ, kích thước giữa các khung cổng nào đủ rộng để một chú mèo có thể chui qua, thế nên Kami sẽ ko thể ra ngoài biệt thự.

Cậu lúc đó nằm ngủ tại cổng nam nên cổng phía bắc sẽ được loại trừ, số còn lại chính là rất có khả năng đã từng đi đến.

- Chết rồi! Đã hơn 6 giờ rồi sao?!

Jimin mãi lo suy nghĩ, lúc nhìn ra cửa sổ đã thấy mặt trăng lên cao, rời bỏ khung cảnh hoàng hôn với những đường mây lăn tăn nhuốm màu hồng nhạt lúc trước, thay thế là bầu trời đen ngỏm hơi pha màu xanh đậm đặc, tô điểm thêm vài ánh sao.

Giây đồng hồ tích tắc trôi qua, sắp tới giờ cơm rồi mà cậu vẫn còn chưa đi chợ, chưa làm bữa tối cho bà Jeon. Hôm nay bà đã trực tiếp dặn dò cậu là muốn ăn món bò hầm và cà ri mà.

Gạt bỏ mọi chuyện dang dở trước mắt, Jimin nhanh nhanh chạy xuống dưới lầu, cầm lấy ví tiền, mặc áo khoác rồi mang giày phóng thẳng tới siêu thị.

Đến nơi thì mới nhận ra, lúc sáng có đợt giảm giá ở quầy thịt nên mọi thứ đã được hốt sạch từ tận 3 giờ trước.

Chết thật!

Jimin nghĩ bà chủ khá kén ăn, ngoại trừ thói quen viết tên thực đơn lên giấy note mỗi ngày để chỉ đạo cho cậu, thì việc bà đích thân ra tiếng yêu cầu như vậy ko khác gì trường hợp giáo viên giao bài tập về nhà cực kì khó nhằn hoặc quan trọng cho học sinh, nếu ko hoàn thành tốt làm đến nơi đến chốn, nhận lại chắc chắn sẽ là con điểm thấp bé cùng những lời chỉ trích.

Cậu ghét khi bản thân làm cho bà ko hài lòng, cậu đã nói điều này chưa nhỉ?

Cứ thế, hai tiệm thịt bò và thịt gà nằm khá xa nhưng nhìn chung chất lượng ở Seoul cũng ngốn thời giờ của cậu hết một tiếng rưỡi. Gần đây ít siêu thị, chỉ toàn những cửa hàng tiện lợi hay các phố ẩm thực dọc nhiều tuyến đường, người đông, cậu phải xuống xe chạy bộ tới tiệm. Cậu ko quen đường ở đây, suýt vài lần thì đi nhầm sang khu phố khác lạ hoắc.

Hồng hộc chạy tiếp với ba bịt lớn nguyên liệu, khi đến nơi thì ông tài xế đã đùng đùng bỏ đi từ lúc nào ko hay! Gì thế này?! Tài xế gì mà..

Cái chính là chửi rủa, trách cứ cũng ko cứu rỗi được tình thế. Loài Park Jimin đang trên bờ vực sớm bị đưa lên thớt, chặc đôi hay xẻ ba thì tùy ý bà Jeon quyết định. Vậy nên chóng nghĩ cách mới có khi còn có ích hơn.

Ko taxi, ko xe buýt, phố đi bộ thì đương nhiên là ko có. Đường còn dài, cậu chạy trong dòng người đông đúc xô đẩy, đến chỗ khó nhớ thì lại hỏi đường. Park Jimin hẳn là đang gặp phải một ngày kém may mắn.. thêm một lần nữa.

.

Jeon Ha chuyên chú cầm tờ báo lên đọc. Ly trà trong tách đã nguội lạnh, thông qua môi bà dần vơi hết hai ngụm.

Quá giờ cơm rồi! Bà cảm giác dạo này hình như  Jimin có dấu hiệu lạ lắm!

Lúc ngồi ăn cơm thì luôn trở nên thất thần, cứ nhìn ngó xung quanh tỏ vẻ cảnh giác. Ngoài cúi đầu vào việc nhà thì trái lại, cậu ko hề tiếp xúc hay mở lời trò chuyện như trước nữa. Thời gian rãnh rỗi thì cũng chẳng thấy cậu ở đâu.

Nói thật, những chi tiết này bà cũng chỉ mới phát hiện từ sau cái hôm vào một tháng trước. Xảy ra gì rồi chăng? Bà nghi ngờ là cậu đang giấu giếm chuyện gì đó với bà.

Chợt, Jeon Jungkook từ xa đi tới gõ lên mặt bàn hai cái. Muốn thu hút sự chú ý đây mà. Bà Jeon cử chỉ khoan thai, chầm chậm nhấp thêm một ngụm trà rồi ngước lên hỏi:

- Con tan sở về sớm thế? Mẹ cứ tưởng là phải trễ hơn cơ.

Jeon Jungkook trên người còn vận nguyên bộ vest đen chưa thay, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đỏ mang dòng chữ Agust D được thêu thủ công rất tinh tế, vốn được đặt may từ một nhãn hàng thời trang nổi tiếng, tay anh đưa lên nới lỏng cà vạt màu đen cũng có cùng dòng chữ đó. Tâm trạng xem ra khá vui vẻ:

- Ưm! Con lười biếng nên trốn việc đó mẹ!

Bà Jeon bị chọc cho cười, thủ thỉ ghẹo yêu con trai:

- Ko được ko được! Là Tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng, dưới tay lại có ko biết bao nhiêu người mà con vẫn dám làm như vậy! Con ko sợ bị nhân viên phê bình hay bêu xấu mình à?

- Mấy việc cỏn con đó con ko quan tâm!

Cởi bỏ áo vest, anh tự rót cho mình một tách trà_

- Vả lại cũng chẳng có ai dám chán sống với ngài Tổng giám đốc này cả. Phu nhân thấy con nói có đúng ko? _Rồi ngồi xuống, hai tay thon dài đan xen vào nhau.

- Đúng đúng! Tổng tài con nói cái gì cũng đúng!

Jeon Ha gấp tờ báo lại, đứa con này khiến bà lười cãi quá! Chép miệng đi vào nhà bếp, định bụng làm cơm tối một bữa nhưng cửa bếp chưa chạm đã mở. Park Jimin lúi húi bưng đồ ăn tới, lúc đi ngang còn cúi đầu chào cả hai. Rất nhanh cơm nước liền được dọn xong.

Thật bất ngờ, nãy giờ bà ko hề biết rằng cậu đang ở ngay phòng bên. Hơn nửa tiếng trước bà có qua kiểm tra, nhưng căn bản thì phòng bếp trống nhắc.

Chả nhẽ cậu vừa mới tức thì vào nấu ăn hay sao?! Với tốc độ nhanh như thế thì... thật vô cùng khó tin!

.

Jungkook trong mấy giây đếm ngược vẫn còn bình thường, trở về với biểu tình hiện tại lại ko khỏi bắt gặp vẻ chán ngấy.

Ánh mắt xoáy sâu hơn nòng súng, nếu quan sát kĩ sẽ thấy tường tận được vẻ uy phong và mê lực đẹp đến hãi hùng của anh. Đôi mắt đó chưa chịu rời đi mà càn quét trên người Jimin, kìm hãm quấn chặc khiến cậu lo sợ đến ko nguôi.

- Hai người cứ ăn tự nhiên, cháu xin phép đi nấu thêm vài món nữa ạ!

- Ơ! Đồ ăn đã dọn đầy đủ như vậy rồi! Cháu ngồi ăn đã rồi hẳn đi!  _Bò hầm, cà ri, mấy món rau chắc do cậu thêm vào. Bà Jeon đâu nhớ là mình đã ghi hơn từng này đâu!

- A! Nhưng.. cháu còn chưa làm xong việc nhà!

- Thế thì để lát luôn! Ngày nào cũng ăn ko được bao nhiêu, từ giờ bác sẽ trông chừng cháu và thằng nhóc nhà bác nhiều hơn!

Jungkook xới cơm truyền sang chỗ Jeon Ha, cho cả phần cậu. Có lẽ Jimin ko ngờ tới anh hôm nay cũng tham gia bàn ăn nên chỉ tùy tiện chuẩn bị hai bộ chén dĩa.

Ko quá bận tâm. Anh vô tư đứng lên đi vào phòng bếp, lấy thêm một bộ cho mình, tiện đường nắm tay cậu kéo nhanh tới bàn ăn rồi bắt cậu ngồi xuống, xong còn nở một nụ cười tươi với cậu. Vẫn giống như lần đầu tiên hai người chào hỏi nhau.

Jimin chợt thấy khó thở. Người này là đang thực tâm hay đang giả dối?

Nhỏ giọng chúc bà và Jungkook ăn ngon. Ít lời qua tiếng lại, cậu cũng ko dám ngước lên nhìn anh lấy một lần, cúi đầu nhét từng miếng từng miếng đồ ăn vào họng. Anh thỉnh thoảng lại liếc tới chỗ cậu, loại biểu hiện này của Jimin thật làm cho anh thấy chướng mắt.

Xa cách quá, cậu ta đang lên kế hoạch nhằm lật đổ bộ mặt dàn dựng của mình ư? Hoạt động bên ngoài được bảo trì bình thường, thế nhưng suy nghĩ lại đang chúi vào những nghi vấn mang mùi phức tạp. Bản tính đa nghi luôn ẩn náu trong người Jungkook, chỉ là tùy trường hợp để ra chiều phác tác mạnh mẽ.

Trưởng thành rồi mọi thứ sẽ lần lượt khác lúc ta còn nhỏ, lướt qua một thời cái gọi là hãy còn ngây ngô vô lo vô nghĩ, ai cũng đều đã từng hoặc ít nhất là đang trải qua.

Jeon Jungkook, 17 tuổi lên làm Tổng giám đốc, có thể coi là đã nếm đủ mùi vị cuộc đời.. khi còn rất trẻ..

Bà Jeon tính nói điều gì đó, cơ mà Jungkook đã nhanh tay một bước, tiến tới mở miệng thở ra vô vàn câu thân mật với Jimin. Đứa bồi cơm rồi liếng thoắng cười, đứa thì ừ ừ đáp lại ko thôi, trong thâm tâm bà đột nhiên bớt dao động đi một chút. Linh cảm rốt cuộc chỉ là linh cảm.

Bàn ăn hôm nay xem như ko xảy ra bất kì sóng gió to lớn nào theo như dự tính của anh. Mà anh đặc biệt cũng ghi nhớ ít điều nho nhỏ..

Về sự rung rẩy từ đối phương khi tay mình chạm phải tay cậu. Khuôn mặt tức thời đóng băng đó cũng lai vãng trong đầu anh, chỉ sau một khoảnh khắc ngoài ý muốn, nụ cười tưởng chừng phải giả dối liền bị một loại cảm xúc mất kiểm soát biến thành một nụ cười chân thật, xuất phát từ tận đáy lòng.



.


Park Jimin dọn dẹp chén dĩa, tiếp đến thì nấu thêm đồ ăn dự trữ, lau chùi nhà bếp và phòng ăn. Như thường lệ, một ly sữa ấm mang cho bà chủ, thu dọn quần áo dơ đem đi giặt, kiểm tra cửa nẻo biệt thự..

Lúc đi ngang qua phòng Jungkook, cậu cảm giác như có một âm thanh rất kì lạ vừa từ đó phát ra, lọt vào lỗ tai nghe như tiếng mèo kêu. Cậu khẩn trương nhanh đến chỗ bà Jeon mang sữa rồi ko chần chừ chạy ngay đến phòng anh, áp sát tai vào cửa hóng hớt kĩ động tĩnh.

Cậu có lẽ ko để ý, cánh cửa thật ra ko hề khóa.

Lúc mất đà một đường té thẳng vào bên trong, Jimin mặt mỏng vừa xấu hổ, khó xử trăm bề; vừa ngừng mọi hoạt động phụ của não bộ để cuống quýt tìm một lý do hợp lý nhất mà biện hộ.

- Tôi..

- Meoo~~

...

Dừng lại..

...

Bất động..

...

Đông cứng..

....

Câm nín...

Park Jimin nhìn người đàn ông trước mặt đang yêu chiều vuốt ve bộ lông mượt mà của một chú mèo.

Jeon Jungkook anh thực sự là đang muốn gì thế?!

Hại cậu chiều nay tìm Kami đến rối mù, thần tốc giải quyết bữa ăn tối, mệt mỏi cực kì mệt mỏi nối đuôi nhau ko chỉ hôm nay mà còn từ vô số chuyện anh khiến cậu phải hứng chịu và bắt ép cậu nữa.

Bề ngoài tốt đẹp thân thiện thế nhưng bên trong lại tuyệt đối khác xa. Con dao hai lưỡi tẩm độc này dần dần ghim vào thế giới của cậu bằng những cách cậu ko ngờ đến, chi phối cậu biết bao lâu nay.

- Tại sao anh lại mang Kami tới đây? Tại sao anh ko nói một tiếng là đã mang nó đi khỏi tôi?..


By Samkhach.

_________________________

Tình tiết chậm thiệt ha, từ chap trước mìk đã nói rồi cơ mà chậm thiệt!!

Vô học đc hai tuần rồi có gì thì thông cảm giùm mìk nghen  TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top