chap 8

[ - Jimin! Jimin!.. 

.....Tĩnh mịch quá? Nhưng hình như có người đang gọi cậu..

- Ai đấy...?

.....

- Cha con đã tha thứ cho con rồi! Con về đi!

- Mẹ. . . . . . ?

- Đúng đó! Về đi con! Cha sẽ ko trách con đâu!

- Cha?!

- Nếu muốn, chị sẽ gánh vác gia nghiệp giùm em! Chỉ cần em về là được!

- Chị hai? Chị cũng ở đây sao? Mọi người, sao mọi người lại biết..

- Là nhờ tôi!

- Hả...?

- Là nhờ tôi đã nói cho họ biết! Tôi nghĩ, cậu ko xứng đáng để được ở lại đây! Cậu sẽ làm ô uế cả gia đình tôi, ô uế cả tòa biệt thự này! Bây giờ, cậu có thể rời khỏi nhà tôi được rồi!

- Anh..!! Tại sao, sao anh lại có thể nói ra những lời quá đáng như vậy được?!

- Cậu Jeon nói rất đúng!

- Cha.. ... .

...

- Lần này con hãy trở về và làm lại từ đầu nha con..  ...  cha sẽ rất vui...

- Nhưng...con..

....Cảm giác thật kì lạ... những giọng nói khác đều biến mất..

...

Có chuyện gì đó đang trở nên phức tạp hơn Jimin nghĩ...

- Ặ...!!!!!!

- Ặc ặ..c!!.. hậg!! C.. Cha??!!!!...  _Hai bàn tay rắn rỏi bỗng nhiên bóp chặc lấy cổ cậu, cơn nghẹt thở ko hẹn mà tới.

- ...Con sẽ lấy tiểu thư của một gia đình giàu có..!!.. Và.. VÀ CÔNG TY CHÚNG TA SẼ LỚN MẠNH HƠN NỮA!! GIA ĐÌNH CHÚNG TA SẼ DƯ GIẢ HƠN NỮA!!... TAO!.. SẼ SỐNG CUỘC ĐỜI CÒN LẠI TRONG SỰ SUNG SƯỚNG VÔ HẠN!!.. AHAHA...HA... HA HA.... HA HA HA....

- K..o!!!.. Ặ..c.. Kooo!!!....]

....

- .......KOOOOOOOOO... !!!!!!!!!... KO!!.. CHA ƠI!!!!

- Hộc. . . . . . . hộc. . . . . . ?...  .. .. . Hơ.. . ?

"Ác mộng?!!. . . . Ra là, một cơn ác mộng?! . . . . Phù..."

...

"Mọi chuyện ổn rồi! Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi..."

...

"Coi nào.. nó chỉ là, một giấc mơ mà thôi.. bình tĩnh đi Jimin... bình tĩnh..."

Thông qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, cậu phát hiện ánh sáng bên ngoài đã dịu nhẹ hơn nhiều. Trời đã tối rồi?

Chậm rì quan sát xung quanh, có lẽ cậu vẫn đang ở phòng của Jungkook, nhưng anh ta ko có ở đây. Sau tất cả mọi chuyện, anh ta lại đi đâu thế?

Mà... thôi, đó cũng ko phải là việc của cậu.

Mệt nhọc ngồi dậy chuẩn bị xuống giường. Bàn chân trần chạm vào nền thảm lạnh lẽo buổi đêm, run rẫy bước đi từng khoảng cách ngắn ngủn, có lúc cậu té, nhưng cậu vẫn kiên trì tiếp tục đứng lên.

Thân người rọi vào chiếc gương to đặt ở góc tường gần đấy, miêu tả lại cơ thể Jimin rất chân thực. Tóc mái rũ trước trán, bên má thâm đỏ mang vài vết xướt, trong ko khí thanh mát, cả người bốc mùi hôi thối ẩm mốc vị tinh trùng.

Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cánh tay đang chạm vào nhiều vết đỏ ở cổ và vai, cư nhiên tái cảm nhận lại hơi tàn của Jungkook.

Chất dịch nhờn nhợt ở cúc hoa còn chưa khô theo vận động liền chảy xuống đùi, dưới ánh sáng mờ ảo của vài cây nến sắp tàn, nhìn y hệt như những sợi chỉ màu bạc óng ánh.

"Đau quá, lạnh nữa."

Thất thần ngồi bệt xuống đất, tiếng thút thít mỗi lúc một to hơn đồng nghĩa với việc nước mắt cậu lại trộn lẫn trên gương mặt mình lần thứ n. Đối với cậu, ngay lúc này đây, sự nhục nhã đã vượt quá sức chịu đựng.

Kẻ như Jeon Jungkook, cho dù cậu ko thể hận anh được nhưng cũng ko thể tha thứ cho anh.

Chuyện đêm qua, sẽ mãi mãi trở thành một góc khuất trong kí ức của cậu.

Tuy rất muốn quên nhưng lại chẳng thể nào quên được. Tựa như lưỡi dao của tên sát thủ đã ám ảnh cả đời cậu từ một giấc thời .


.

----1 tháng sau----


- Kami! Kami! Tới giờ ăn rồi! Lại đây nào!..

- Meoo~~

Kami - là cái tên mà Jimin đã đặt cho chú mèo hoang cậu bắt gặp được ở trước cổng biệt thự.

- Ngoan lắm! Bữa nay tao có làm món cá mày thích này!

Còn nhớ hôm đó trời mưa to. Cậu vừa đi chợ về liền thấy một cục bông dầm mưa ngồi gần đấy, nhìn cậu vội vàng tra chìa khóa ko biết rời tằm mắt. Hảo dễ thương.

Nhưng, thích là một chuyện, nuôi được hay ko lại là một chuyện.

Ba, mẹ của cậu rất có ác cảm với thú nuôi. Nhiều lần, mẹ cậu bảo ghét lông chó và lông mèo nên miễn cho cậu đem bất kì con vật nào về. Thất vọng, cậu luôn phải giả bộ ko quan tâm, âm thầm kiềm nén sở thích.

Kể ra, cậu vừa vào siêu thị thì bắt đầu mưa, tính tiền xong cũng là lúc trời chuyển sang nặng hạt. Đợi hơn một tiếng, ko thấy có dấu hiệu dứt hẳn nên phải quay qua quầy bán dù mua đại một cây. Về nhà thì mất thêm 20 phút. Chú mèo toàn thân ướt sủng như vậy, chắc hẳn là đã dầm mưa rất lâu đi.

Đấu tranh tư tưởng xong xuôi, phần thắng nghiêng về phe ko thể nào làm ngơ, cậu đành phải giấu bà Jeon và Jungkook lén nuôi cô nhóc tội nghiệp kia.

Buổi sáng sẽ đem cho Kami một phần ăn rồi tiếp tục đi làm việc. Chiều thì tranh thủ lúc rảnh rỗi liền tới thăm hoặc bế nhóc qua vườn hồng chơi đùa.

Hơn nữa Kami lại rất ngoan, rất biết nghe lời chủ. Dù là mèo cái tuổi mới lớn nhưng nhóc rất trầm tính, ko loi nhoi chỉ trừ những lúc đi chơi với cậu.

Nhóc thích nằm kế Jimin với dáng ngủ kì cục, đợi Jimin thiếp hẳn rồi trèo lên người cậu, thoải mái khép đầu, ngoan ngoãn tạo kiểu. Nhìn chủ với mèo nằm cạnh nhau mà đáng yêu ko chịu nổi.

Có Kami, bao nhiêu phiền não hay những cơn ác mộng về anh đều được đánh tan sạch sẽ. Jimin thừa nhận, kể từ lúc trở về từ phòng Jungkook, cậu đêm nào cũng ngủ ko yên giấc, hết mơ thấy cha đuổi đánh lại mơ thấy anh gắt gao siết cổ cậu, ghê rợn đưa thứ ấy vào người mình giao hợp hết lần này đến lần khác. May mắn là mọi chuyện đã lắng xuống, cậu cũng ko phải gặp lại anh, hôm nay cũng vậy. Nhưng cái ngày mà bà Jeon hỏi han ân cần cậu, cậu lại phải nói dối bà, cậu cảm thấy mình thật có lỗi.

Nếu có thể làm được gì để báo đáp bà, cậu nguyện làm tất cả..



.

Gió mùa hè mát rượi thổi qua khu vườn, cuốn bay từng cánh hồng mỏng manh đến đậu bên người Jimin.

Bàn tay to lớn như có thể bao phủ lấy toàn thân Jimin, chầm chậm di chuyển trong ko trung, nhẹ nhàng gỡ lấy cánh hồng đang vướng trên mi mắt của người ngủ say, lại bất ngờ thu tới chỗ đôi môi mọng vẽ tuyệt đẹp, khẽ lướt nhẹ.

Một người đàn ông cao lớn, với ánh mắt chứa đầy sắc tình say sưa nhìn chằm cậu. Ko hiểu sao chính là liền đổi sang nhăn nhó, cau mày, khi hình ảnh con mèo theo trình tự đập vào mắt. Suy nghĩ điều gì, hắn bỗng vươn tay tới chỗ con mèo, bế thốc nó lên đem đi.

- Meo~...

Cảm giác trên ngực đã nhẹ hơn lúc nãy. Jimin ko hay biết vẫn được cơn gió êm dịu ru ngủ. Để mặc mùi hương đặc biệt của người đàn ông đó tan vào trong ko khí.



.

---15:10 p.m.---

- Quái lạ!... Kami đâu rồi? Bình thường nó vẫn luôn đợi mình thức dậy đưa về phòng ăn cơm cơ mà?

Park Jimin lo lắng tự hỏi, sau một hồi đảo mắt, cậu quyết định đứng lên để đi tìm chú mèo quậy phá.

Miếng đất rộng rãi trải đầy hoa hồng trên bãi cỏ non mềm, được trồng đơn sơ theo hình dạng mặt trăng khuyết; xa xa, thấp thoáng vài cây xanh cùng bức tường cao to ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Thúc giục rồi lại thúc giục bản thân, khổ nỗi, cậu xoay sở cả buổi chiều mà vẫn ko thấy bóng dáng Kami đâu. Dù đã tìm đến từng vị trí đáng nghi nhất nhưng cô nhóc cũng chẳng nấp ở đó.

Im lặng ngoái đầu nhìn về phía bức tường thêm một lần nữa, cũng, ko thể vượt quá ko phận đó. Thế thì nhóc mèo đi đâu được?!

Cơn sốt ruộc trong phút chốc chạm ngưỡng, Jimin bèn lập tức trở vào ngay biệt thự tiếp tục công việc tìm kiếm.

Tầng một... ko thấy!

...

Tầng hai... cũng ko thấy!

...

Tầng ba, cũng là tầng cuối cùng... cậu hì hụt chạy tới chạy lui, gương mặt theo thời gian dần biểu hiện sự vô vọng rõ rệt...

- ....Cũng vậy nốt!

Tất cả các phòng đều đã được đóng kín, tuy ko khóa nhưng tuyệt nhiên, từ trước đến giờ loài mèo ko thể nào tự mở cửa đi vào. Huống hồ Kami tự tiện đi lung tung đã là chuyện lạ, nhóc ngày thường rất ngoan ngoãn nằm im một chỗ, chăm chú quan sát chủ nhân làm việc. Có ngày mưa bão sấm sét, nhóc còn quấn chặc lấy chủ hơn, ko cho cậu đi đâu.

Nói cho cùng, cậu ko tin Kami vô cớ tung tăng lạc khỏi cậu.

.
By Samkhach.

_______________________

Từ giờ trở đi tình tiết mỗi chap sẽ rất chậm, cho nên các readers sẽ chưa thể gặp được Tae Đao đâu a, cho nên khỏi phải hỏi về nhỏ nữa a~😅😅

Xin lỗi lại để mọi người phải chờ. Hic hic...

__________

Fic chỉ được đăng duy nhất trên wattpad, nếu các bạn đang đọc chap này ở một website trôi nổi nào đó thì khẳng định website đó đang ăn chực công sức lao động của Samkhach, các bạn hãy chống lại bằng cách vào wattpad để đọc và ủng hộ tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top