chap 6
Đôi mắt cậu mơ màng hé mở. Thứ đầu tiên bao lấy nhãn cầu lại là một màu ko gian tối đen như mực. Thân người có cảm giác nặng nề, lạnh lẽo, đặc biệt là phần bụng cứ hễ chút xíu thì lại đau nhức vô cùng. Đầu óc khá mơ hồ, chốc chốc lại ong lên khiến cậu phải khổ sở nửa nhắm nửa mở.
Sau một lúc lâu, khi đã tỉnh táo hẳn, Jimin mới bắt đầu hoảng hốt mà phát hiện, tay và chân cậu đã bị cột chặc bởi một tấm roi da. Ko những thế, cả người cậu còn ước nhẹp như thể chuột lột.
"B.. bắt cóc??"
Nhưng cậu nào có tiền?! Cậu bây giờ chỉ là một kẻ vô gia cư được một phu nhân tốt bụng giúp đỡ thôi, ko hơn cũng ko kém. Ngoại trừ tiền bạc, lấy lý do gì mà lại bắt cóc cậu?
"Hay là vì muốn tống tiền phu nhân Jeon?!!!.. Nếu thật vậy thì họ đã tưởng lầm mình là con của bà rồi!!!...... "
Trong khi thần trí vẫn còn đang chao đảo và đặt ra nhiều câu hỏi, ở đằng xa đã xuất hiện nhiều ánh nến lung linh, dần thắp sáng đến chỗ cậu.
Jimin ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng thênh thang, hay nói cách khác là một chiếc giường kingsize. Đúng là cả người đang bị một tấm roi da cột chặc đến ko thể nào di chuyển được, quần áo trên thân toàn bộ đều bị ướt sũng. Và hơn nữa, căn phòng này, chính là căn phòng của Jungkook.
Vội ngước đầu hướng về phía khu vực có ánh sáng. Từ chiếc ghế Salon đỏ thẫm, một bóng đen đang ngồi bắt chéo chân, từ từ nâng người lên rồi tiến về phía cậu. Trên tay còn cầm theo một vỉ nến.
Rốt cuộc sau khi thấy rõ mặt, xác định người đó là Jungkook anh thì cậu mới bình tĩnh được phần nào, song lại bắt đầu cảm thấy bất an hơn lúc trước.
Jungkook thong thả bước đến. Từng giây phút đếm ngược đều khiến Jimin run rẩy đến phát sợ.
Thân ảnh cao to chỉ choàng một vạt áo mỏng như hồi sáng, khéo léo để lộ cả bờ ngực rộng rãi. Một thoáng mị hồn tỏa ra từ người anh, lại có thêm cả chút chết chóc. Gương mặt băng lãnh cùng ánh mắt dã thú, cùng lúc nhắm vào con mồi ko sức chống cự ở trên giường, khiến Jimin ngay lập tức bị tê liệt. Ba hồi bốn hồi như thể đang lên kế hoạch xẻo thịt cậu.
- Anh... anh muốn làm gì tôi..?!
- Tại sao tao phải nói cho mày biết?..
- H..ả... ??
- A!... ... . .. Thật là!..... 'tôi' quên!.. 'cậu', chứ ko phải 'mày', nhỉ? _Jungkook cười quỷ dị. Đôi chân chuyển hướng đi đến chiếc bàn vẫn còn đang đặt khây cơm.
- An.. anh thả tôi ra đi!... Anh.. muốn gọi tôi là gì cũng được!
- Ồ ồ ồ!!.... đây là đồ do cậu nấu à?!.. Trông ngon thế?!.. _Jungkook bỗng nhiên đổi đề tài nói về bữa sáng do Jimin làm.
- A?... C..ảm ơn... nhưng nãy giờ điều tôi muốn nói là, làm ơn hãy thả
- Gớm ghiếc!!!... _Như đang giả vờ ko để ý, bàn tay 'soạt' một cái liền hất đổ toàn bộ khây cơm rơi xuống đất. Jimin kinh ngạc nhìn anh, lời lẽ sắp tuôn ra tức thì câm nín ko thốt lên được, cuộc đối thoại liền chìm vào bầu ko khí im lặng đáng sợ.
- Hư quá nha! Sau này nếu chưa có sự cho phép của tôi thì tuyệt đối ko được vào phòng tôi đâu đấy!
- Hmm....Nhưng mà, để cậu rút kinh nghiệm lâu dài, tôi... phải phạt cậu trước cái đã!.. _Jungkook mỉm cười hiểm độc, lại lần nữa trở về quỹ đạo cũ hướng đến chỗ Jimin.
- Đừng đến đây!! Anh muốn gì ở tôi?!.. _Trong khi kẻ đi săn đang và đã sắp vồ được mình, Jimin ngoại trừ dãy giụa thì chỉ có thể lực bất tòng tâm, ánh mắt dán chặc vào từng hành động của Jungkook.
- Cậu đoán thử xem? _Ngữ điệu rõ ràng mang theo vẻ trêu đùa, càng làm cho người nghe phải căng thẳng.
Xúc giác, khứu giác, thị giác ko ngừng được phát huy hết cỡ. Như thể mặt hồ tĩnh lặng đang chờ đợi từng cơn gió đến xao động, dù chỉ là những cơn gió rất nhẹ, ta cũng có thể thấy mặt hồ khẽ gợn sóng li ti.
Dễ dàng cảm nhận tấm ga giường đã lún một lỗ sâu, tiếp đó, hơi thở bỡn cợt liền cố ý lưu lại trên ngực Jimin, hít hà lấy mùi hương ở người cậu khiến cậu rùng mình.
Di chuyển thêm một hồi, lúc này, gương mặt Jungkook đã ở trước mặt cậu, rất gần. Dù chỉ với ánh sáng từ vỉ nến ở trên bàn, cậu vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ nốt ruồi cho đến hàng lông mi cong dài kia.
Nhưng khoảnh khắc bắt gặp phải ánh mắt của anh, cậu thề rằng, chính bản thân cậu đã nghe thấy tiếng tim mình hững đi một nhịp, và nó còn đập nhanh hơn cả lúc trước. Đôi mắt trong veo nhưng sắc lạnh, nếu chỉ bằng từ ngữ thôi thì ko có từ ngữ nào có thể miêu tả được nó.
Đẹp, phải! Nhưng ở nơi đấy ko hề có hơi ấm.
Cũng như cậu, Jungkook cũng im lặng đánh giá Jimin.
Trên hết, anh chưa từng chứng kiến cậu ở khoảng cách gần như như thế này, và nó khiến anh khá là bất ngờ, vì thực sự mà nói, cậu sở hữu một gương mặt rất ổn.
Thứ hai, chính anh cũng... ko biết nữa...??... Xung quanh Jimin đặc biệt tỏa ra một sức hút kì lạ. Ko mạnh cũng chẳng nhẹ, tạo một cảm giác chan hòa thân thuộc. Thôi thúc người khác muốn yêu thương, bảo bọc con người này nhiều hơn..
Tất nhiên, ngoại trừ anh.
.
- Hư..hmn....??!!.. _Jimin kinh ngạc khi thấy Jungkook đột nhiên hôn mình. Vì ko biết phản ứng ra sao, khóe miệng nhất thời mở ra hồi lâu, tiện lợi cho đầu lưỡi tiến vào dò xét.
Đôi môi Jungkook uyển chuyển mút mạnh, hết sức nhu thuận kéo cậu vào cuộc chơi.
Với kĩ thuật hôn siêu đẳng của anh chẳng mấy chốc đã khiến cậu mơ màng, chìm sâu trong ái tình dục vọng. Dù vậy, chỉ sau một lúc, Jimin liền tỉnh táo xác định rõ tình hình, cố chống cự bằng cách cắn vào môi cậu nhưng vô tình cũng trúng phải môi anh.
- Ư!!!?..... Cậu...?!! _Jungkook ko ngờ tên thấp kém này lại dám to gan cắn mình, cơn thịnh nộ nhanh chóng kéo đến thay thế cho sự mất hứng nhất thời. Ko chần chừ, anh ra tay tát cậu một cái rồi xé rách toàn bộ chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt nước trên người cậu. Bờ môi nóng bỏng tiếp tục áp vào hôn mà ko để Jimin có thể cự tuyệt.
- Đồng tính thì ra giá cái gì?! Giả vờ đóng kịch cũng ghê gớm thật!! _Lại một tràng lời lẽ xúc phạm được tuôn ra.
Bàn tay luồn vào kẽ áo, như con rắn to lớn bò trên eo, trên bụng và ngực. Năm ngón thô bạo nhéo lấy hai quả cherry hồng mận mê người.
Thế nhưng ngay lúc đó, ko hiểu sao anh bỗng dưng do dự. Tỉ mỉ quan sát lấy gương mặt đang từ từ cảm nhận khoái cảm của cậu, như có điều gì thôi thúc lại cúi xuống cắn vào hai quả cherry ko chút thương tiếc.
- Ahhh!!!!!....... _Jimin nhăn mặt, muốn thoát khỏi Jungkook nhưng chiếc roi da trói quá chặc, hai bàn tay lại nằm ở tư thế dưới lưng bị cả cơ thể nặng nề đè xuống, quả thực ko thoải mái chút nào. Thế mà chiếc lưỡi ướt át vẫn ko ngừng khoáy đảo trên đầu vú, hết liếm rồi lại ấn mạnh làm nó sưng mọng lên.
- D.....ừ..ng!!..ha...ha! . . ....a...ah... nghhh.?!!!!!!!.... _Dường như Jungkook anh lại gia tăng tốc độ và lực đạo, tiện thể cởi phăng luôn quần cậu. Ngón tay lạnh lẽo chà mạnh lên phân thân đang cương cứng, Jimin theo bản năng rụt người lại nhưng trong mắt anh liền trở nên kinh tởm, tưởng rằng người trước mặt đang sảng khoái hưởng thụ.
- Đã cương cứng thế này rồi cơ à?! Xem ra tôi nên gọi cậu là con đỉ bóng thì mới phải! _Lời cười nhạo đương nhiên khiến Jimin vô cùng tổn thương, nhưng cái chốt chính là chỗ đó của cậu vẫn ko có dấu hiệu bớt sôi sụt xuống, vài giây sau lại càng trướng to thêm. Cậu thề là bản thân mình dù có mang tính hướng kinh tởm nhưng cũng ko hề đê tiện tới mức đó.
- .. ngah.. !.. Ah Ahhh Ahhhhhhhhh.. !!!!!!
. .. .... ..... .............
......... ..
Ko.. ko phải chứ!? Ko thể nào!!....
....
"Ra rồi!......."
Chứng kiến được cảnh này, cảm giác kinh tởm ko thể chối bỏ khiến anh nhăn mặt. Đưa bàn tay đã dính đầy thứ chất lỏng màu trắng kia đến gần bờ môi cậu, lạnh lùng mà ra lệnh:
- Liếm sạch hết cho tôi!!
Thất thần nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nay càng thêm ướt nước. Chỉ còn biết mím chặc môi thay cho lời từ chối.
- Nhanh lên!! _Anh bực bội quát lại. Trước giờ chưa có ai là ko dám nghe lời anh, cho đến khi anh gặp được người như cậu.
Jimin lắc đầu ngoày ngoạy, chỗ môi bị cắn chặc cũng dần dần chảy máu, trông tội nghiệp vô cùng. Thế nhưng Jungkook vẫn một, hai quyết tâm hành hạ cậu đến cùng.
.
Như con thú dữ ngoặm chặc lấy cằm cậu, sức mạnh to lớn từ ngón tay khiến bờ môi sưng đỏ ko thể chịu đựng được đành phải hé mở. Nhắm thấy cơ hội, Jungkook ko ngần ngại liền đúc từng ngón tay vào miệng cậu. Bàn tay còn lại thì túm chặc lấy tóc cậu, bạo lực áp đầu cậu phải nuốc sâu vào, ép liếm sạch chỗ tanh nồng đó.
Jimin khổ sở ho sặc khi tay anh chạm đến cuống họng cùng với tinh dịch của chính mình. Cảm giác nhục nhã như càng tăng thêm gấp mấy bậc, cả người ko chỉ nhức mỏi mà còn muốn buồn nôn.
- 'Cốc Cốc!....'
Bỗng nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ko hề đúng lúc chút nào. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cắt ngang ko gian điên loạn ở bên trong:
- Jimin à? Cháu có trong đó ko?... _Jungkook nhanh chóng giật mình, riêng Jimin thì cứ như thể đang với được một chiếc phao cứu sinh ngay giữa lúc nguy cấp nhất....
.
By Samkhach.
_____________
Hề hề, chap 7 chắc có H.
Nói z thôi chứ mìk khuyên mọi ng hãy đợi chap tới trong sự mong ngóng tuyệt vọng đi là vừa. Nhưg xin đừg ghét tui :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top