chap 3
Sau khi đã tắm táp xong và được bà Jeon thay băng mới cho, Park Jimin liền nhanh tay phụ bà dọn dẹp rồi theo xuống phòng ăn. Cảm giác ngượng ngùng, căng thẳng bỗng nhiên dâng lên khi từng khung cảnh trên hành lang đập vào mắt cậu.
Giờ cậu mới thực sự để ý kĩ.
Nhà bà Jeon phải nói là cực kì rộng và đẹp: thiết kế sang trọng mang đậm phong cách phương tây với hàng tá đồ trang trí được mạ vàng. Cầu thang và sàn nhà được trải thảm đỏ cực mịn. Nhưng đặc biệt là ở chỗ, cả căn nhà khoát lên mình một màu nâu đậm, ngay cả rèm cửa cũng chỉ sử dụng những tông màu tối, trông thật ảm đạm làm sao, và cậu dễ dàng bị ấn tượng bởi nó.
Cảm giác tò mò bất giác nảy sinh trong lòng cậu. Về con người bà Jeon, quá khứ và cả người thân của bà, rốt cuộc là như thế nào? Ít nhất thì về sau, có lẽ cậu sẽ biết thêm nhiều điều hơn nữa.
.
.
.
Bà Jeon từ nãy đến giờ khá là ít nói, đi cùng cậu một hồi lâu mới bắt đầu mở miệng giới thiệu về "căn nhà" này - nếu nói theo ý của bà, nhưng đối với cậu hay bất cứ người nào đi chăng nữa, từ "biệt thự" nghe có vẻ thích hợp hơn. Vì mọi người sẽ ko tưởng tượng nổi sự rộng lớn của nó đâu! Dáng vẻ lại mang đậm hương vị quyền lực, như thể nơi ở xa sỉ của các quý tộc thời xưa. Chút cảm giác run sợ tràn vào đôi bàn chân Jimin, khiến cậu dần bước chậm hơn và tụt lại cách xa bà Jeon đến những năm bước. Thân phận người này... chắc chắn ko hề đơn giản rồi.
.
.
Dường như bà có vẻ lo lắng, sợ cậu sẽ đi lạc nên hướng dẫn rất cặn kẽ. Lúc sau còn đưa hẳn cho cậu một tấm bản đồ.
Căn biệt thự gồm ba tầng.
Tầng hai và tầng ba, mỗi tầng có tới hai mươi lăm phòng, chủ yếu là phòng ngủ và thư viện, trong số đó có cả năm phòng chỉ dành để chứa quần áo, túi xách và giày dép. Vài phòng thì dành cho khách đến thăm.
Riêng tầng một thì khác hẳn, chỉ có hai phòng khách lớn và ba phòng làm việc, ko gian còn lại chính là nhà bếp nằm cạnh phòng làm việc và đại sảnh.
Ngoài ra, phía sau biệt thự còn có hẳn một khu vườn hồng, vốn là nơi dành để thư giản, tổ chức tiệc trà hay đọc sách những lúc rãnh rổi.
Nếu nói đơn giản thì căn biệt này lớn hơn nhà cậu gấp nhiều lần, và cực kì, cực kì xa hoa lộng lẫy. Đôi mắt cậu cũng vì cách bày trí nơi đây mà ko ngừng bị thu hút, lúc xuống cầu thang suýt chút nữa thì té. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu bận tâm bằng những bức tranh sơn dầu và than chì vô cùng đẹp, treo dọc hai bên tường. Trong một khoảnh khắc, cậu thực sự muốn biết tác giả của những bức tranh này.
Tâm trí đang thả trôi ko hề để ý đến đường đi phía trước, mà đôi chân vẫn tự động bước theo ngay sau bà. Khi bà dừng trước cửa phòng ăn, Jimin cậu còn ko biết chuyện gì xảy ra. Vô tình đụng trúng khiến bà giật mình. Lúc bấy giờ cậu mới giật nãy lên và bắt đầu luống cuống:
- Tôi.. tôi xin lỗi!! Là do tôi ko cẩn thận!!
- Thôi được rồi! Ta ko sao!..
- Lần sau nhất định tôi sẽ chú ý hơn!!
- Ha ha! Rồi rồi!.. Mà này! Cậu.. đừng xưng hô tôi tôi này nọ nữa, nghe ko quen chút nào! Hay, cứ xưng là bác cháu đi cho nó thân thiết! Tôi nghĩ vụ "bà Jeon" có lẽ nên bỏ đi thì hơn.
- Vâ..Vâng ạ... _trong lòng cậu tự nhiên len lỏi một tia vui vẻ lạ thường.
Bà quả thật là một người tốt bụng ko tính toán chi ly mà còn luôn biết quan tâm, muốn người khác cảm thấy thoải mái nhất có thể. Người như vậy, đương nhiên trên đời này ko có nhiều. Mà nếu có, thì ko phải ai cũng may mắn để có phúc gặp được.
Đột nhiên, dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, Jimin vội hướng sự chú ý về phía giọng nói trầm ấm đang vang lên:
- Mẹ!! Sao mẹ về mà ko báo trước cho con để con đi đón?! _Một chàng trai cao lớn mặc trên người chiếc áo khoác nâu dài. Khuôn mặt tuấn tú cùng mái tóc đen mượt nhanh chóng rảo bước đến bên bà Jeon.
- Con trai của mẹ!.. Lâu quá rồi mẹ chưa được gặp con! Ôi mẹ nhớ con quá!!
- Mẹ!!~ Con cũng vậy!!~ Đã bốn năm rồi còn gì!.. Bây giờ trông mẹ đẹp hơn trước rồi đấy nhé!!
- Ôi cái thằng nhỏ này! Chỉ khéo nịnh! Mẹ con già hơn trước chứ đẹp cái nổi gì!
Chàng trai nghe vậy liền nhanh chóng bỉu môi ko khác gì một đứa trẻ nhõng nhẽo, khiến Jimin nãy giờ đứng ngây ngốc ko hiểu chuyện gì, vẫn phải khúc khích nở ra một nụ cười trên môi.
- Đối với con, mẹ còn đẹp hơn cả mấy cô hoa hậu thế giới nữa cơ!~
Lại một lần nữa Jimin bật cười vì người con trai trước mặt. Anh có vẻ rất thương mẹ, chắc hẳn là một người tốt và dễ gần như bà Jeon.
- Thôi thôi! Mẹ đầu hàng con! Mẹ có nấu bữa sáng rồi đấy! Chắc con vẫn chưa ăn gì nhỉ?
- Dạ!.. À mà.. người khách này.. là ai vậy ạ? _Jungkook khẽ liếc sang cậu trai đứng sau bà Jeon. Gương mặt anh tuấn thể hiện sự tò mò.
- Quên ko giới thiệu với con. Cậu ấy tên là Park Jimin, từ hôm nay trở về sau sẽ phụ việc trong nhà chúng ta.
- Vậy thì hay quá! Con vẫn chưa thuê quản gia hay người giúp việc nào cả! Còn một đống việc cần phải giải quyết luôn ấy! Mẹ quả là cứu tinh a~
- Ko phải vậy! Mẹ muốn con hãy đặc biệt đối xử tốt với Jimin, và xem cậu ấy như người thân trong nhà. Chuyện kia cứ để sau vì cậu ấy vẫn còn chưa khỏe. Con hiểu chưa?
- Ơ chết! Là con sơ ý! Con hiểu rồi thưa mẹ!
- Còn Jimin. Đây là con trai bác. Thằng nhóc tên Jungkook và lớn hơn cháu ba tuổi.
- A.. vâng!.. Tôi.. tôi là Park Jimin, mười tám tuổi! Rất vui được quen biết anh!.. _Anh cứ nhìn Jimin chằm chằm khiến cậu ko dám ngước nhìn thẳng, từng lời nói mang vẻ ngượng ngùng khó tả.
- Thứ lỗi cho lời nói khiếm nhã của tôi. Tôi là Jeon Jungkook, 21 tuổi. Rất vui được gặp cậu. _Ánh mắt vẫn ko ngừng chăm chú vào cậu cùng nụ cười quyến rũ trên môi anh làm Jimin trở nên hồi hộp.
Là cậu đang tưởng tượng hay thực sự tim cậu mỗi lúc một đập nhanh hơn chăng? Gương mặt cậu cũng nóng hơn thì phải? Thế nhưng, ánh mắt sắc nhọn xen lẫn sự lạnh lùng của anh vừa nãy nhìn cậu, khi nụ cười kia dứt chắc... chắc ko phải là thật rồi... Vậy nên, hẳn là Jimin cậu chỉ đang tưởng tượng mọi thứ quá lên mà thôi~
••••••○○○••••••
Jimin rất đói. Từ hồi hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, còn chưa kể tới việc, cậu hết đi lang thang rồi lại lết suốt mấy giờ đồng hồ trên đường với thương tích đầy người như vậy, sức lực và năng lượng cạn kiệt đương nhiên đang kêu gào cậu nạp đầy. Vẫn là, đói quá ko nhịn được mà ăn đến mấy chén, cháo và canh nhanh chóng ko còn bao nhiêu. Jeon Jungkook ngạc nhiên nhưng bà Jeon chỉ cười. Đối với bà, Jimin bây giờ thật là đáng yêu vô đối.
Cả ba người cùng nhau ăn, bầu ko khí khá là vui vẻ. Anh ngồi kế bên cậu, đôi lúc còn tự động gắp đồ ăn cho cậu.
Miệng đầy thức ăn còn chưa nhai xong nên cậu cố ú ớ cảm ơn lại. Bà Jeon thấy vậy, liền cười thầm trong bụng rồi lên tiếng chen ngang:
- Cháu xem! Thằng nhóc này lúc nãy còn hỏi han thương yêu bà già này. Vậy mà bây giờ lại chẳng thèm để ý đến bác. Nó thích cháu hơn bác rồi thì phải?
- Mẹ! Đừng có nói thế! Con đương nhiên là thương mẹ nhất rồi. Tại con thấy cậu ấy cả người băng bó như vậy, gắp đồ ăn có phần khó khăn nên con chỉ muốn giúp thôi! Với lại cũng là người trong nhà hết! Như vậy cũng là chuyện bình thường mà. Phải ko Jimin?
- Ư.. ưm!
Jimin gật đầu lia lịa. Bà Jeon lại cười, Anh cũng cười theo. Bàn ăn trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Lần đầu Jimin được tận hưởng một bữa ăn ấm cúm như vậy, thiếu điều, từng giọt nước mắt hạnh phúc gần như rơi xuống nhưng nhanh chóng được cậu giữ lại kịp.
Cậu nhớ gia đình mình nhiều lắm, nhưng gia đình mới này cậu cũng quý trọng ko kém. Liệu cậu có thể tìm được hạnh phúc thực sự ở nơi đây? Chính là câu hỏi mà cậu đang đặt ra bây giờ.
______••••______
Sau bữa ăn, Jungkook dẫn cậu đến khu chứa dụng cụ dọn dẹp và giao cho cậu chìa khóa tất cả các phòng trong biệt thự.
Công việc sẽ bắt đầu chừng nào cậu khỏe hẳn, và có lẽ là.. tất cả mọi việc của quản gia cùng người giúp việc. Nhưng cậu ko quan tâm nhiều đến điều đó. Được ở lại đây đã là quý hóa lắm rồi.
Điều mà cậu thực sự quan tâm nãy giờ chính là, anh đã phải sống một mình ở căn biệt thự to lớn này trong suốt bốn năm qua, cũng như sống trong sự thiếu thốn tình cảm của gia đình mình. Hẳn là anh đã rất cô đơn, buồn tẻ, và hơn ai hết, cậu hiểu rõ điều đó. Cảm giác đồng cảm đang thôi thúc cậu muốn an ủi Jeon Jungkook hơn, muốn trở nên thân thiết với anh và muốn biết nhiều điều hơn nữa về anh.
- Ưm.. à.. Trước.. trước giờ anh sống một mình ở đây như vậy, liệu anh có... ừm.. cảm thấy... cô đơn ko?
Anh quay mặt hướng về phía cậu. Cặp mắt đen láy vô hồn trong chốc lát khẽ lóe lên, để rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, ko cho Jimin có thời gian để kịp bắt gặp.
- Đương nhiên là có! Nhưng mà.. tôi cũng quen rồi! _Anh cười nói đáp lại cậu. Có điều, đôi mắt anh trở nên lạnh lùng hơn lúc nãy, khiến nó quyến rũ mê hồn. Cảnh tượng này đẹp đến nổi cuốn Jimin chìm sâu vào trong đó, nơi ko hề có lối thoát. Tim cậu lại bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn trước.
- Anh đẹp quá!
Lời nói vô thức bậc ra từ chính miệng cậu. Vài giây trôi qua, cậu dường như bất động, mặt thì đỏ như cánh hoa hồng. Jeon Jungkook được một trận cười to đến chảy nước mắt.
"Ôi xấu hổ quá!! Có cái hố nào cho mình chui xuống ko?! Còn đâu là mặt mũi mà nhìn người ta nữa!! Ahh...!!! "
Jimin còn lúng túng ko biết phải giải thích như thế nào, thì anh đã bất chợt ngừng cười rồi bước đến bên cậu.
Từng bước một ép sát cậu vào tường, ánh mắt vui vẻ ban nãy ko còn nữa, mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ nhìn chằm chằm cậu khiến Jimin lấy làm khó hiểu.
Mỗi lời nói của anh thốt ra khiến gương mặt ẩn hồng trước mắt nhanh chóng lụi tàn.
- Cậu... thật kinh tởm!.. Sự tồn tại của cậu làm tôi chán ghét!.. vô cùng chán ghét!
Đau đớn lại một lần nữa ùa về, có lẽ nó vẫn quyết bám chặc lấy cậu ko buông. Số phận, thật biết trêu ngươi cậu làm sao!
.
By Samkhach.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top