chap 1

Chú ý: đây là fic mìk ngừng dăng nhưng chưa xóa, bây h đăng lại. Có đôi chỗ đã qua chỉnh sửa. Mong mấy readers vẫn ủng hộ.

------------------------

Cậu họ Park tên Jimin, có cha, mẹ, và một người chị gái cách cậu 5 tuổi.

Từ lúc vừa mới lên cấp 3 cậu đã nhận thức được bản thân mình là gay và ko dám nói cho người thân biết, vì gia đình cậu là một nơi cực kì gia trưởng.

Đầu tiên ko thể ko kể đến chính là người cha đáng kính của cậu. Là giám đốc của một công ty cũng có tiếng tăm trong giới làm ăn lâu nay. Gia đình khá giả nhưng ông Park ko thuộc dạng người khiến nhân viên nhìn vào với ánh mắt nể phục và tôn kính mà là nhìn, nhưng với con mắt kính sợ và thận trọng, ko dám làm ông phật lòng vì sở dĩ dù là một lỗi nhỏ thôi cũng có thể cuốn gói mà rời khỏi công ty này mãi mãi. Ông thuộc dạng người.. nói sao nhỉ ?... cực kì bảo thủ - theo đúng nghĩa đen. Và tuyệt nhiên sẽ sẵn lòng rũ bỏ người con trai duy nhất của mình, chỉ để bảo vệ lấy danh dự của nhà ông đã bao đời dày công gầy dựng.

Còn mẹ cậu, là một người vợ trái ngược hoàn toàn với chồng mình - hiền thục, yêu thương gia đình vô bờ bến nhưng thêm vào đó là sự nhu nhược ko hề nhẹ đối với chồng. Từ lúc về làm dâu và sống với ông Park cho đến giờ, bà ko dám làm trái lời ông dù chỉ là một lần. Khi ông bảo ko thích thuê người giúp việc đến vì sợ họ làm việc ko tận tình thì bà cũng ko nói gì, và thế là hơn mấy chục năm qua, công việc gia đình nội trợ bếp núc đều do một tay bà gánh vác. Đôi lúc con bà, đặc biệt là cậu đòi giúp đỡ phần nào nhưng bà quyết ko cho. Bảo là con trai thì lo học hành thật giỏi và làm việc lớn ở công ty, chứ mấy việc cỏn con đàn bà phụ nữ này thì tuyệt nhiên bà ko hài lòng. Chị cậu cũng phải năng nỉ lắm. Bảo rằng sau này đi về nhà chồng mà ko biết làm việc nhà thì danh tiếng dòng họ Park này biết để ở đâu thì bà mới chịu giao cho, nhưng cũng chỉ là những việc lặt vặt.

Mẹ nghe lời cha đến thế thì phận của người chị cậu cũng đâu dám khác. Từ nhỏ đến lớn chỉ giống một cái khuôn rập do cha cậu nhào nắn. Học hành phải đạt loại xuất sắc, bạn bè ko phải ko có nhưng đến cả một buổi đi chơi thực sự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đến khi trưởng thành rồi thì ngay cả hạnh phúc của riêng mình cũng ko thể tự quyết định được. Cô có người mình thương nhớ và cũng đã từng có ý định cao chạy xa bay cùng người đó. Nhưng đến khi nghĩ tới mẹ già sức yếu và đứa em trai còn nhỏ tuổi như cậu ko có người chăm sóc hằng ngày, hay cả những khi đối chọi đơn độc với người quyền lực nhất trong gia đình này thì phải làm thế nào? Nên cũng đành phải đau đớn giập tắt ý nghĩ mong manh kia để làm tròn bổn phận con ngoan ở cái gia đình gia trưởng này. Và khiến ông Park vui lòng vì một mối quan hệ làm ăn gắn bó lâu dài mới sắp được mở ra.

Sơ lược về gia đình ko hề có lấy một chút hạnh phúc của cậu là thế đấy!

Bởi vậy nên mới nói, dù có đến lúc chết cậu cũng sẽ mang lấy bí mật của mình mà chôn luôn xuống mồ, quyết ko hó hé nửa lời và giấu thật chặt chúng vào trong tim mình. Nhưng.. đời mà! Hẳn là ko ai biết trước chuyện gì sẽ đợi mình tiếp theo rồi, và Park Jimin cậu cũng ko phải là ngoại lệ.

Bí mật của cậu cũng chỉ vỏn vẹn được khoảng 3 năm, thì cũng được dịp mà truyền đến tai tất cả mọi người trong gia đình cậu, sau khi ông Park bắt đầu ngỏ lời, ép cậu phải lấy cho bằng được con gái của một tập đoàn công ty lớn nào đó mà ông đang nhắm tới.

Khỏi phải nói thì cũng biết rằng tình trạng mọi người lúc đấy hoảng loạn đến mức nào.

Mẹ cậu vì ko chịu được cú sốc mà ngất luôn tại chỗ. Có người mẹ nào mà biết tin đứa con trai ngoan ngoãn đã thương yêu nuôi dạy từ nhỏ của mình bị đồng tính luyến giới cơ chứ! Có dám mơ cũng ko dám nghĩ tới vì vở kịch che dấu tài tình mà cậu đã dựng lên bấy lâu nay quá ư là xuất sắc.

Ko những bà mà ngay cả chị cậu cũng bị cậu lừa cho ko thể dấy lên một chút suy nghĩ nghi ngờ sâu xa nào. Bất ngờ thì có nhưng vẫn đủ giữ lại một chút lí trí để hướng ánh mắt đến con người cao tuổi còn lại đang cực kì phẫn nộ kia.

Ông Park nhanh tay đến túm lấy tóc và đánh đập túi bụi thân người cậu con trai trước mặt mặc cho chị cậu đã kịp đến ngăn lại.

Cậu khóc, rất nhiều!..

Ko phải vì đau bởi cú đánh của cha mình, mà là đau bởi vì ánh mắt của ông - một ánh mắt khinh nghiệt.

Trong đôi mắt đó, cậu ko phải là đứa con trai mà ông đã thân thương quý trọng hằng ngày. Nhưng thay vào đó, chính là hình ảnh nhơ bẩn của một thằng con trai hoàn toàn xa lạ, nếu ko muốn nói nặng thì cậu chẳng khác gì là rác rưởi.

Cậu biết một khi mình thú nhận thì sẽ nhận lấy hậu quả gì. Nhưng cậu ko hề biết rằng, chính thức nếm trải nổi đau đó như thể mình đang trên vực thẳm của địa ngục vậy.

Sự đau đớn và tủi nhục hòa quyện lại như đang giằn xé tâm can mỏng manh của cậu, ăn mòn cậu và chỉ nhả ra một khi đã chắc chắn cậu ko còn hy vọng gì nữa..

.

By Samkhach.

Hình như đã có kha khá website ăn cắp truyện của tôi rồi nhỉ? Mấy author khác chửi còn chưa đủ sao?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top