9
Sau mười tám năm sống trên đời, Taehyung mới có một khái niệm hoàn toàn mới, rằng không phải cứ đẹp và giàu có thì sẽ khiến bất cứ ai cũng sẽ yêu mình.
Thường thì trong phim, nhân vật nam chính sau khi cưỡng hôn nhân vật nữ chính, chắc chắn nhận ngay một cái tát. Taehyung vốn đã chuẩn bị tình huống như vậy, có bị bẽ mặt chút xíu, thì cưa đổ đối phương rồi cũng không mất gì.
Điều đáng nói, Jimin lại không phải nhân vật nữ chính. Xét về đẹp và giàu, thì cỡ Taehyung là ngang ngửa. Nhận phải nụ hôn không mong muốn kia, đối phương thản nhiên liền dùng khăn tay lau miệng thật sạch sẽ. Trước bàn dân thiên hạ, Taehyung chính thức bị bẽ mặt mức độ nghiêm trọng.
"Sao? Cậu còn dám có ý định gì khác?" - Min Yoongi cười khoái chí nhìn đứa bạn thân đang ngồi đần mặt ra. Anh em nối khố từ thuở bé, bất cứ một mối quan hệ nào của Taehyung cũng gần như công khai với cậu. Mà chưa bao giờ có trường hợp bị từ chối lịch sự, đầy tính cảnh cáo như vậy.
"Cậu không biết à? Càng không có được càng khó từ bỏ"
Taehyung nhún vai trả lời. Bản tính hiếu thắng chỉ là một phần, quan trọng hơn là cậu bắt đầu nhận ra mình thích Jimin theo cách khác so với những người trước đây.
"Được, tuỳ cậu thôi. Nhưng tớ nghĩ Park Jimin không để cậu dễ dàng có cơ hội tiếp xúc nữa đâu" - Yoongi nói thầm rồi liếc sang chỗ ngồi phía cửa sổ. Jimin không có biểu tình quan tâm tới những gì đã xảy ra một tuần trước. Ngay cả việc để Taehyung nhìn được vào ánh mắt của cậu ấy cũng đã không dễ gì.
Nhưng quả thật, Park Jimin là thứ khiến người ta không muốn buông bỏ.
__
Jungkook chậm rãi mở từng tập ảnh của mình ra xem. Cậu thật nhớ Jimin. Hoá ra việc yêu thương ai đó xa cách về địa lý lại khó khăn đến vậy.
Ngày thứ hai tại Pháp, Jungkook đã tính sẽ mặc kệ mọi thứ mà trở về. Nhưng cậu dù sao cũng là một chàng trai mười tám tuổi, hành động cần chín chắn hơn. Jungkook suy nghĩ rất nhiều về những lời mẹ nói, và cho dù rất khó khăn nhưng phải chấp nhận là sự thật. Cậu hiểu rằng nếu bản thân không có vị trí tốt hơn, thì mối quan hệ cùng Jimin sẽ mãi mãi bị giấu kín như bây giờ.
Tấm ga giường màu xanh dương hơi co lại do sức người nằm xuống. Jungkook nằm chân tay đều dang rộng, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà cũng mang một tông màu xanh mát mắt.
Cậu nhớ mình đã từng ghét màu xanh. Nhưng vì Jimin thích.
Quay đầu nhìn sang bên tủ cạnh giường, một bình thuỷ tinh lớn với vô số hoa hồng đỏ baby. Nhìn những nụ hoa e lệ xinh đẹp, bất giác bật cười. Phải rồi, đã từng rất ghét hoa cỏ. Nhưng vì Jimin thích.
Có phải Jungkook quá đam mê hình bóng ấy, đến nỗi khắc sâu mọi thứ anh quan tâm vào chính mình?
Cậu nhớ Jimin quá. Nhớ những ngày nhỏ, vì anh trắng trẻo, lại mũm mĩm nên hay bị nhầm là con gái. Cả hai đi học cùng từ cấp một, tới hết cấp ba, bao nhiêu lần Jungkook sử dụng vũ lực khi người khác trêu chọc Jimin của cậu. Giờ không có cậu bên cạnh, nếu bị người ta đùa giỡn, Jimin biết làm gì đây?
Jimin. Jimin. Jimin.
Không thể ngừng nghĩ tới Jimin.
"Thư ký Choi, anh có thể cho người đi theo Jimin hyung được không? Tôi cảm thấy anh ấy ở ngoài một mình dễ gặp nguy hiểm" - Jungkook nhấc điện thoại gọi một cuộc. Người này vốn là thư ký của cha cậu, nhưng từ lâu đã được mẹ cậu chú ý tới. Mọi việc có thể giao phó cho anh ta, tạm thời là như vậy.
"Vâng, thiếu gia an tâm. Tôi sẽ đảm bảo hết sức"
Người bên kia đáp lại rất lịch sự. Jungkook biết anh ta sẽ nghe lời cậu, và không quên nhắc nhở chuyện này chỉ hai người họ biết.
__
"Nó đã nói như vậy sao?" -Hana mỉm cười nghe Choi Han Shin báo cáo. Bà biết chắc chắn Jungkook sẽ không yên lòng để Jimin ở lại. Chỉ là cậu còn nhỏ, chưa đủ biện pháp để khiến ai đó toàn tâm ý phục vụ cho bản thân.
"Vâng, phu nhân. Vậy có cho người theo cậu Jimin hay không?"
"Cứ làm theo ý nó. Có chuyện gì báo lại cho tôi"
Hana căn dặn rồi dập máy. Quãng thời gian năm năm du học của Jungkook, liệu có đủ để tách xa hai đứa nó hay không? Hay bà lại phải tìm đến một biện pháp khác.
Hana tiếp tục xoa lớp kem dưỡng lên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Bà dĩ nhiên sẽ làm mọi cách để giành lấy cơ đồ này cho con trai mình. Park Jimin kia hoàn toàn không có đủ tố chất để làm người đứng đầu, nhưng Jungkook của bà thì khác.
Bà mở ngăn kéo, mang ra một tờ giấy cũ kỹ đã được gấp gọn bên trong, từ khoé mắt một vài giọt trong suốt rơi xuống.
Jimin thực sự cảm thấy vô cùng vô cùng phiền muộn. Sau khi từ chối lời tỏ tình nhạt nhẽo và chán ngắt của Kim Taehyung, cậu vẫn không thoát được kẻ đó.
Taehyung ngày ngày không chỉ chằm chằm nhìn cậu, làm Jimin cảm tưởng bản thân sẽ sinh ra những cái lỗ tròn kinh dị. Mà còn theo cậu suốt cả quãng đường từ trường về nhà, từ nhà tới trường. Mặc dù cả hai đều đi xe riêng, nhưng việc có người bám lấy khiến Jimin vốn lạnh nhạt càng không thoải mái.
"Min Yoongi, cậu nên nói gì đó làm cậu ta ngừng trò đùa này lại" - Jimin nghiêm túc nhìn vào người trước mặt đề nghị. Nếu tiếp tục thế này, cậu sẽ chuyển trường.
"Haiz, tôi đâu liên quan gì chuyện giữa hai cậu. Là Taehyung thích cậu nên làm thế. Khi nào chán rồi sẽ tự dừng" - Yoongi cũng phát mệt vì tình cảnh hiện tại. Taehyung muốn thể hiện tình yêu bằng cách bám đuổi. Còn Jimin thì lại căm ghét điều đó. Nhưng với tư cách bạn bè, cậu thật sự đã đưa ra rất nhiều lời khuyên cho Taehyung. Chỉ là cậu ta không thèm để tâm tới.
"Vậy cậu nói với cậu ta giúp tôi, nếu tiếp tục, tôi sẽ đi khỏi đây"
"Được, tôi biết rồi"
Yoongi đợi Jimin rời khỏi, mới vươn vai ngáp thật to. Từ bức tường phía sau, Taehyung thủng thẳng bước ra bên ngoài.
"Cá tính mạnh thật"
"Cậu có thích thì cũng đổi cách đi. Làm quá lên sẽ đẩy người ta ghét cậu hơn" - Yoongi vỗ vỗ vào vai Taehyung nhắc nhở. Bản thân cậu cũng thấy biện pháp này hơi tiêu cực.
"Vậy cậu bảo nên làm sao? Nếu tớ không theo đuôi, Jimin lại càng không thèm để ý"
Taehyung buồn chán đứng tựa vào một thân cây lớn, bóng dáng đẹp đẽ bất giác mang chút thất vọng. Chưa bao giờ cậu thích ai đến mức độ này. Mọi chuyện kể từ hôm tỏ tình đã là một tháng, mà thái độ của Jimin đóng băng luôn sau nụ hôn kia.
"Cậu nhìn lại mình đi. Tạo hình tượng bad boy làm gì chứ? Cái đó chỉ hấp dẫn những kẻ bồng bột thôi. Park Jimin không phải giống họ"
Yoongi ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mướt, chỉ ra điểm Taehyung cần thay đổi. Mặc dù ít tiếp xúc với Jimin, nhưng toát ra từ con người ấy là một vẻ lịch thiệp, nhã nhặn. Sự bông đùa của Taehyung có thể vui thật đấy, chỉ là không phải thứ khiến đối tượng như Park Jimin gục đổ.
"Ý cậu là..."
"Về tự suy nghĩ. Người ta không phải gout của tớ" - Yoongi vỗ bộp bộp vào lưng Taehyung. Đôi khi người bạn này mang tới cảm giác như một đứa trẻ, phải hướng dẫn rất nhiều thứ dù rất thông minh. Taehyung đùa giỡn với nhiều người, bản thân vô tình tạo nên thứ khí không an toàn. Nếu cậu ấy thích Jimin , sẽ tự tìm ra hướng thể hiện đúng đắn hơn hiện tại.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top