7
Căn phòng với tông màu xanh chủ đạo làm người nhìn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Khung cửa sổ lớn hướng ra vườn, ánh sáng chiếu vào tối đa, khiến cho nó rất sáng sủa. Taehyung vừa đi lại, vừa ngắm nhìn những tiểu tiết bên trong căn phòng này.
Thiếu gia nhà họ Park mà sử dụng một căn phòng thật đơn giản. Nó khá nhỏ so với phòng của Taehyung, và không có nhiều đồ vật. Một chiếc bàn học, một chiếc tủ, một.... chiếc nôi. Thứ kì lạ nhất theo cách nhìn của Taehyung. Một chiếc nôi trong phòng ngủ của chàng trai mười chín tuổi.
Cậu tiến tới, khẽ vuốt nhẹ mép nôi mỏng manh nhưng cầu kỳ. Chiếc nôi này hẳn là của Jimin, được bọc một lớp vải màu xanh với hoạ tiết vui mắt. Taehyung chợt tưởng tượng tới hình ảnh Jimin hồi nhỏ, chắc chắn rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn. Còn bây giờ, thật tình giống như một con mèo nhỏ, dễ dàng cắn người nếu không được vừa ý. Nếu như Jimin là con gái, thì Taehyung chắc chắn sẽ ví cậu ấy là một bông hồng nhung, đẹp rực rỡ, và nguy hiểm.
Taehyung đợi chờ rất lâu, mới nghe thấy tiếng Jimin cựa quậy. Tỉnh lại rồi, phải cố gắng xin lỗi người ta.
Jimin tỉnh dậy, đầu vẫn còn váng vất như có ai lấy vật nặng gõ vào. Thật ngốc nghếch, đi đứng như vậy thôi cũng bị người ta đụng phải.
"Cậu tỉnh rồi à?" - Taehyung vẻ mặt lo lắng tiến lại gần. Cũng tại cậu hấp tấp quá, làm đối phương hoảng sợ nên xảy ra cơ sự này. May mà cùng lúc đó, tài xế riêng của Jimin vừa đến kịp, đã mau chóng mang cậu về biệt thự.
"Cậu sao còn ở đây?" - Đôi chân mày Jimin nhíu lại. Cậu rất ghét sự xuất hiện của người lạ trong phòng mình. Mà còn lại là người khiến cậu bị đụng phải.
"Vì đưa cậu về. Tôi xin lỗi. Do tôi trêu cậu nên mới vậy" - Taehyung tiến lại gần nói. Nhưng Jimin không để tâm tới lời xin lỗi của đối phương, mà là khoảng cách giữa hai người rút ngắn hơn.
"Cậu dừng lại đi"
"Tôi..."
"Dừng lại!!!"
Jimin sợ hãi hét to.
__
Tâm trạng Taehyung hai ngày nay rất không tốt. Ngay cả Min Yoongi làm gì thì cậu vẫn không thể vui vẻ trở lại. Những gì cậu làm tưởng chừng đẩy mối quan hệ giữa cậu và Jimin không thể có gì hơn nữa.
"Này, đừng thế nữa. Cậu ta như vậy, cậu còn tính làm gì?" - Yoongi vỗ vai bạn nói. Ai ngờ đâu Jimin lại mắc bệnh sợ sự tiếp xúc cơ thể với người khác. Bảo sao mà Park Jungkook luôn ở gần bảo vệ anh trai không cho ai tới quá gần.
"Tại tớ nên cậu ta bị đụng xe. Nên cảm giác có lỗi. Và tiếc nữa."
Taehyung thở dài trả lời. Ở Jimin có một điều gì đó thu hút sự quan tâm của cậu. Ban đầu, Taehyung cho rằng vì khuôn mặt và hành xử xa cách nên Jimin làm tính hiếu thắng của cậu trỗi dậy. Nhưng một hai lần về sau, thực tâm Taehyung bắt đầu để ý Jimin kĩ hơn, và phát hiện bản chất đối phương có chút kì lạ. Khuôn mặt ấy ở bên người em trai kia có thể cười lên rất đẹp. Cả đôi mắt sâu nhỏ dài, chỉ cần liếc nhìn cũng khiến người khác không yên.
"Là vô tình thôi. Cậu đừng dính tới cậu ta nữa. Lơ mơ lại gây ra chuyện lớn"
Yoongi nói xong bỏ lại Taehyung, một mình vào lớp trước. Để lại người bạn với những cảm xúc lạ lùng một mình trên sân thượng. Taehyung không biết mình đang muốn gì. Chỉ biết rằng thật lòng hi vọng từng bước từng bước tới được bên cạnh Jimin. Nhưng hiện tại điều đó lại khá xa vời.
__
Jimin nghỉ học hai ngày. Hai ngày đều ở nhà tắm rửa và đòi dọn sạch sẽ đồ đạc. Cho dù làm thế nào, vẫn cảm thấy không ổn.
Cậu ngồi phịch xuống giường, kéo chiếc ga trắng tinh trải phía trên nhăn nhúm lại. Vốn dĩ đôi khi Jimin cũng cảm thấy nỗi sợ của mình quá phiền phức, nhưng vì ở bên Jungkook bao nhiêu năm, trở nên quên đi vấn đề này. Hiện tại không còn em trai ở bên, nỗi sợ lại phát sinh mạnh mẽ.
Cậu chán chường nhìn bóng mình chiếu trên tủ âm sáng bóng. Nếu như ngày đó Jimin không ngủ quên, để mình mẹ chạy xe về, biết đâu mọi chuyện sẽ khác.
Jimin nằm xuống giường, tay gác lên che đi đôi mắt. Mười một năm, đôi khi cậu vẫn thắc mắc về những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Jimin chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy đã nằm trong phòng, bà nội đang ngồi bên cạnh. Rồi bà bảo rằng, mẹ cậu muốn li hôn, nên mang cậu ra khỏi nhà. Trong lúc bỏ đi bị tai nạn, may mà bà cho người đi theo, mang cậu đi trước. Nhưng mẹ cậu không cứu được.
Khi đó, Jimin tin là vậy. Và sự xuất hiện của mẹ con Jungkook đã khẳng định suy nghĩ trong tâm trí cậu. Rằng người cha cậu đã phản bội, làm mẹ tức giận bỏ đi. Vậy nên ngày hôm ấy, mẹ một mực đưa Jimin đi khỏi đây.
"Con trai, con khoẻ chứ?"
Đang mông lung, thì cửa phòng Jimin được đẩy ra. Hana trên tay cầm một khay sữa và bánh ngọt, mang vào cho cậu.
"Con không sao. Nhưng lần sau vào, dì nhớ gõ cửa" - Jimin đáp lại, đồng thời đứng dậy nhận lấy khay đồ ăn. Thực chất, Hana chăm sóc cậu rất tốt. Chỉ là Jimin hiểu rằng sự quan tâm đó không xuất phát từ tâm hồn.
"Ừ. Dì xin lỗi. Con gặp chuyện gì sao?" - Hana chủ động ngồi bên mép giường, đối diện Jimin. Bà chưa bao giờ nhìn kĩ đứa bé này. Jimin rất trắng và gầy. Nhưng khuôn mặt lại tròn trịa, khá dễ thương. Đôi mắt nhỏ dài, khi nói chuyện đều không bộc lộ cảm xúc.
"Không sao. Jungkook vẫn ổn chứ?" - Jimin né tránh cái nhìn của Hana rồi hỏi. Cậu vẫn liên lạc thường xuyên cùng Jungkook, đây chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi.
"Phải, rất ổn" - Hana mỉm cười đáp lại. Mỗi khi ở trong căn phòng này, đều tồn tại một cảm giác không tự nhiên. Bà cảm giác nó vốn chẳng hề thay đổi kể từ ngày bà nhìn thấy cách đây bao nhiêu năm. Jimin vốn đang giữ những kỉ niệm về người mẹ của mình, hay nhắc nhở bản thân rằng mẹ con Hana là người phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu?
Bà hiểu rằng ngôi nhà này dù to lớn và quyền quý ra sao, cũng không có một từ hạnh phúc. Nhưng đôi khi, sự chịu đựng sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp, và bà đang mong chờ vào điều đó.
"Con nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy đi học lại, đừng để bà con lo lắng"
"Vâng"
Jimin trả lời như cái máy. Phải rồi, dù có như thế nào, chẳng phải mọi người trong nhà đều sống như cách bà cậu muốn đó sao? Mọi người, không chỉ riêng Jimin luôn có một khoảng cách vô hình với người phụ nữ ấy. Nhìn cách bà đối xử với mẹ Jungkook hiện tại, đủ hiểu trước kia mẹ cậu đã như thế nào.
Hana cũng không nói thêm nữa, bà bước ra khỏi phòng Jimin, mọi nặng nề lập tức giảm hẳn. Hana nhìn về tấm cửa nặng nề, giống như có rất nhiều thứ suy nghĩ. Về Jimin sau này, không thể tiếp tục cho cậu ở bên Jungkook.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top