6
Hana ngồi trên bục cửa sổ được thiết kế như một chiếc giường nhỏ, mắt hướng ra khu vườn rộng lớn trong biệt thự. Bên dưới là Jungkook và Jimin đang cùng ngồi học. Nghe nói, khu vườn này trước kia từng có rất nhiều hoa. Là hoa hồng trắng, vô cùng đẹp đẽ, tinh khiết. Nhưng ngày Seohyun mất, hoa bỗng nhiên đều héo úa, từ đó chỉ còn những nhánh cây, không thể ra hoa thêm lần nào nữa.
Mẹ chồng cô đã cho người thay đổi bằng các loại hoa khác, chỉ là chúng không mọc lên đẹp được như loài hoa Seohyun yêu thích.
Jimin, thằng bé hẳn có nhiều kỉ niệm với khu vườn này. Mỗi khi rảnh rỗi, Jimin đều ra đây, ngồi trên chiếc xích đu màu trắng vững chắc, và im lặng.
Jungkook của cô không thích cây cỏ, vậy mà sau khi gặp gỡ Jimin, nó lại sẵn lòng chăm nom những khóm hoa trong vườn. Mỗi khi có hoa nở, đều vui vẻ chụp lại thật nhiều ảnh. Sau đó còn bắt Jimin tạo dáng để nó lưu lại.
Hana thở dài một chặp. Dường như thứ tình cảm không nên có đang bắt nguồn từ Jungkook. Và dĩ nhiên cô hoàn toàn không muốn như vậy. Nhưng thực sự nếu tách rời hai đứa, thì rất khó. Đối với Jimin, thằng bé quá yên tĩnh, nếu cô tác động cũng không được lợi ích gì, có khi còn tổn hại tình cảm giữa mẹ con cô. Còn đối với Jungkook, liệu nó có chịu rời xa người anh kia hay không?
Hana suy nghĩ rất lâu. Tới lúc ánh nắng dần tắt đi, hai đứa trẻ cũng dừng việc làm bài tập mà vào nhà, khi đó cô mới rời khỏi bục cửa.
"Jungkook, mẹ có chuyện muốn nói với con" -Hana đứng ngay đầu cầu thang, đợi con mình về phòng. Jimin nhìn hai người không nói gì, tự bản thân về phòng riêng. Còn hai mẹ con họ, cô mới cầm lấy tay Jungkook đưa về phòng mình.
"Mẹ, có chuyện gì?"
Jungkook hơi nghi ngờ hỏi. Hana cũng không giấu diếm, đề cập thẳng vào vấn đề.
"Con nghĩ chuyện du học đến đâu rồi?"
"Không phải con nói không đi rồi đó thôi" - Cậu khó chịu đáp lại. Chuyện này vốn không cần hỏi cũng đã có sẵn đáp án. Jungkook sẽ không vì điều gì mà đi xa khỏi Jimin.
"Con thích Jimin?" - Hana quay lưng về phía con trai hỏi. Cô rất không muốn nghe câu trả lời.
"Phải, con thích Jimin."
"Từ bao giờ con gọi hyung con thẳng tên như vậy?"
"Từ lúc bước chân vào nhà này"
Trong lòng Hana như có một đốm lửa đã bừng lên. Cô đưa Jungkook về Park gia không phải để nó yêu đương hay tạo nên mối quan hệ tốt với ai. Mà vì một lí do khác.
"Con... Được. Con muốn yêu hay thích nó không quan trọng. Nhưng con hãy nhớ vị trí của mình. Nếu chỉ ở vị trí này, thì mãi mãi con sẽ không bao giờ có được bất cứ thứ gì mình muốn" - Hana chậm rãi nói từng từ, đôi mắt to sáng liễu đào nhìn hình bóng con trai phản chiếu qua tấm kính. Là một Jungkook đang hơi khựng lại. Phải, cô đã dùng thứ nó muốn nhất, để đưa nó rời xa thứ đó. Không dùng biện pháp này, thì không thể làm lòng hiếu thắng của Jungkook trỗi dậy.
Jungkook hiểu rõ thâm ý của mẹ. Mẹ cậu nói không sai. Nếu chỉ là Park Jungkook, mãi mãi sẽ luôn phải dừng chân tại một điểm với Jimin. Trừ khi.....
"Được. Con hiểu rồi. Con sẽ sắp xếp"
Jungkook đặt tay lên vai mẹ, đưa ra lời chấp thuận. Khoé miệng Hana nhếch nhẹ lên tỏ ý cười. Cách làm của cô luôn đúng.
__
"Hyung này... đợi em đấy" - Jungkook gõ nhẹ lên chóp mũi Jimin. Khuôn mặt bầu bĩnh nhưng không biểu cảm, bất giác ánh lên một tia đau đớn. Jimin có thể lạnh lẽo bên ngoài, nhưng bên trong vô cùng biến động.
Từ ngày mẹ cậu mất, quãng thời gian khó khăn nhất đã có sự xuất hiện của Jungkook bên cạnh, tạo nên một thói quen kì lạ.
Mười một năm bên nhau, luôn là người em trai này đứng ra bảo vệ Jimin. Cậu còn nhớ, lúc nhỏ bản thân rất giống con gái, thường hay bị nhiều người trêu chọc. Và mỗi khi như thế, Jungkook dù nhỏ con, đã sẵn sàng đứng ra đánh nhau với những ai dám động chạm hay xúc phạm Jimin.
Quá trình Jimin lớn lên, thực sự cảm giác như hình bóng với Jungkook. Cả hai cách nhau không nhiều tuổi, lại có những điểm chung, dù cậu biết đa số là Jungkook thay đổi để phù hợp với mình.
"Đi đi. Giữ sức khoẻ" - Jimin đưa tay ra như cách chào hỏi của người trưởng thành. Nhưng Jungkook lập tức gạt đi, ôm người anh nhỏ bé vào lòng. Đợi cậu lớn rồi, mạnh mẽ rồi, thì sẽ suốt đời này bảo vệ Jimin. Jungkook tự nhủ thầm trong lòng, chưa có một giây phút nào hối tiếc vì bản thân lại rơi vào vòng tròn tình cảm này.
"Được. Nhớ giữ liên lạc với em"
Jungkook đợi Jimin đi rồi, mới thong thả bước vào bên trong làm thủ tục.
Ở bên ngoài lớp kính, một người đang đứng đó, nước mắt rơi không ngừng...
__
"Này, em Jimin đi du học rồi đấy"
"What???? Tại sao???? Tại sao cậu ấy nỡ đi chứ????"
Tin tức Jungkook đi du học lan truyền rất nhanh. Dù học kỳ còn chưa trôi qua, nhưng cậu đã rất nổi tiếng tại trường. Một phần vì hình thức đẹp đẽ hoàn hảo, một phần vì cách bảo vệ người anh trai thái quá.
"Vậy là có cơ hội rồi nhỉ?" - Yoongi mỉm cười vỗ vai Taehyung. Không có Jungkook chăm chăm bên cạnh, dĩ nhiên Jimin sẽ dễ dàng bị tiếp cận hơn. Mà người bạn thân của cậu, lại vô cùng thích người này.
"Có lẽ"
Taehyung hời hợt đáp lại. Chuyện thích Jimin hay không, hiện tại rất khó nói. Cậu ta có sức hút nhưng lại quá trầm lặng, vả lại trước đây có một rào cản lớn làm ai cũng ngại ngần, nên có sự thú vị riêng.
"Không lẽ hết thích rồi?" - Yoongi lắc đầu nhìn bạn. Taehyung này rất đẹp. Vẻ đẹp như con lai khiến nhiều người trong trường hoàn toàn mê muội. Vì thế chuyện thay đổi người yêu chỉ trong chốc lát là vô cùng bình thường. Điều buồn cười là dù bị cậu ta đá, bọn họ vẫn không hề oán trách mà càng si mê hơn.
Phía bên kia, Jimin không để tâm tới cái nhìn của người khác. Cậu chán. Vì không có ai mang lại niềm vui, không ai cố gắng và kiên nhẫn nói chuyện với cậu giống Jungkook. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày chia tay, Jungkook luôn chăm chỉ đều đặn liên lạc. Nhưng do lịch học và giờ giấc hơi khác biệt, nên chỉ buổi tối hoặc chiều mới có thể nói chuyện. Ít ra, Jungkook vẫn làm Jimin khởi động cái miệng được.
Tiếng thở dài nén lại trong lồng ngực, Jimin rút chiếc tai nghe trong túi áo rồi cắm vào điện thoại. Cậu tựa người vào ghế, khuôn mặt hơi ngẩng lên hưởng thụ âm nhạc. Đây là điều mà Jimin thích nhất cho đến bây giờ ngoài Jungkook.
"Đẹp thật"
Một tiếng nói từ ngoài cửa lớp vang lên. Nhưng đối tượng của lời khen lại không nghe thấy. Một chàng trai cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh tú hướng đôi mắt không rời về phía Jimin.
"Jin hyung.... Jin hyung...." - Sự xuất hiện của người này nhanh chóng đánh động các thành viên còn lại trong lớp, cũng như những nữ sinh đang ở ngoài hành lang.
Jin - nam sinh năm hai của trường, nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, lại có nhiều tài năng. Một mục tiêu khác của các sinh viên trong trường. Và vấn đề là anh ấy xuất hiện cùng lúc với Taehyung, khiến sự hoàn mỹ đạt đến cực điểm.
"Hyung, sao tới đây?" - Taehyung liếc mắt ra nhìn. Đây cũng chính là người anh trai thứ của cậu. Theo như cách nói của bố mẹ, thì ngoài vẻ đẹp là điểm chung, còn đâu Taehyung không thể bằng một góc của anh trai.
Jin không đáp lại, tiến vào chủ động ngồi trước mặt Taehyung, tay đặt lên một túi quà.
"Của các noona tặng em"
Nhắc chuyện này, thật sự là vất vả cho cả hai người. Mỗi khi có dịp lễ, thì số quà tặng dành cho hai người này vô cùng nhiều. Chính là không chỉ sinh viên của mình trường này, mà cả những trường lân cận cũng ra sức tìm cách gửi đến.
"À, của anh đây" - Taehyung như sực nhớ ra, mang một túi lớn dưới ngăn bàn trao đổi cho Jin. Đôi khi đẹp quá cũng rất phiền phức. Cơ bản là chuyện đi học của hai người, từ mẫu giáo đến đại học, đều không thoát nổi gánh nặng của vẻ đẹp.
"Yoongi, chia cho em"
"Yah, em cũng nổi tiếng đó"
Yoongi nhìn vẻ mặt thương tình của Jin mà nổi cáu. Hai người này quả nhiên là anh em ruột. Độ tự tin về nhan sắc có lẽ cao quá mức, luôn cho rằng bản thân vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
"Hey, người kia tên gì vậy?" - Jin tò mò nhìn về phía Jimin. Cậu ấy vẫn đeo tai nghe, gương mặt hơi hướng ra cửa sổ, để một chút ánh sáng chiếu vào.
"Jimin." - Taehyung nhún vai đáp lại. Lời đáp có vẻ thờ ơ, nhưng hành động thì trái ngược, cậu lập tức đứng dậy đẩy Jin ra khỏi lớp mình.
"Về lớp anh đi. Đừng để ý tới người em để ý"
"Hah? Ghen à?" - Jin cười cười rồi khoát tay một cái, ra điều trêu chọc.
"Đi ngay, Jin hyung" - Taehyung thực sự bạo lực, gần như là túm lấy cổ áo quẳng ông anh mình ra ngoài, làm bao nhiêu bạn học thấy vô cùng đáng sợ.
"Người này, sẽ là người của em"
Cậu chỉ vào Jimin, trước khi để cho Jin thấy bóng dáng Jimin lần nữa.
__
Jimin thơ thẩn đi bộ sau khi tan học. Lần đầu tiên cậu đi một mình, còn là đi bộ. Đôi khi một chút thay đổi để thử nghiệm bản thân cũng tốt. Jimin đang sống những ngày thực sự là một mình. Hiện tại, cậu đang thiếu mất một người bên cạnh. Và sự thiếu hụt đó làm Jimin trống rỗng, cảm giác tệ như ngày biết tin mẹ mất
"Tôi cùng được chứ?"
Taehyung từ đâu vụt ra, thản nhiên khoác một tay lên vai Jimin, cố tình kéo cậu vào lòng. Jimin nhỏ con, lại đang không đề phòng, ngay lập tức mất đà ngã dúi dụi vào lòng Taehyung.
"Ách, xin lỗi"
Taehyung nhìn đối phương cắm mặt vào lồng ngực, vừa thấy có lỗi, lại vừa...có một cảm giác gì đó rất lạ. Tự nhiên tim cậu lại đập nhanh hơn hẳn bình thường. Khuôn mặt bầu bĩnh kia vừa ngẩng lên, trực tiếp ngang tầm mắt, hoàn toàn khiến Taehyung trong giây lát quên mất mọi thứ xung quanh.
"Đồ...." - Jimin rất giận. Cậu vô cùng ghét việc đụng chạm thân thể với người khác. Thường thì người nhà đều biết, nên luôn duy trì một khoảng cách vừa phải. Còn với người ngoài, Jimin cảm giác như mọi vi khuẩn trên thế giới đã thâm nhập được vào mình.
Nhưng mà, Jimin là đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt. Không có biện pháp mắng chửi người khác.
"Này, chỉ là vô tình thôi. Chưa gì đã định mắng người sao?" - Taehyung giả bộ bày ra khuôn mặt không vui, cúi sát gương mặt nhỏ kia mà nói. Hơi thở thơm mùi bạc hà làm Jimin cảm thấy càng khó chịu hơn.
"Làm ơn tránh dùm" - Jimin khó chịu đẩy đối phương khỏi mình. Taehyung lại phát hiện ra thêm một điểm thú vị, bàn tay người này rất nhỏ. Càng nhìn càng thấy đáng yêu. Nhưng chưa kịp manh động, đã thấy Jimin rời khỏi mình, và đi rất nhanh về phía trước.
"Hey, đà điểu" - Taehyung không ngừng đùa giỡn, đuổi theo Jimin gọi thật to. Jimin càng không quan tâm tới phía sau, cắm đầu đi nhanh hơn.
"NÀY!!!!"
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top