39
Jungkook nằm trên chiếc giường gấp nhỏ trong phòng bệnh, đầu không khỏi suy nghĩ về những điều Taehyung đã nói. Có muốn phản bác, cậu cũng không thể.
Jimin luôn mang một mối nghi ngại tới hai mẹ con cậu suốt thời gian qua. Từ ngày bước vào Park gia, không ít lần Jimin tỏ thái độ không hài lòng với sự xuất hiện của hai người. Nhưng càng lớn, anh lại càng kiếm chế biểu hiện của bản thân, kiên định xem nhẹ đi việc tồn tại của dì và em trai cùng cha khác mẹ.
Jungkook thở dài một tiếng, không biết người trên giường cũng đang thao thức không ngủ được. Anh biết cậu khổ sở vì phải giấu kín mọi chuyện. Bản thân anh hiện tại còn cảm thấy phiền muộn hơn rất nhiều.
Jimin nhớ lúc mẹ mất, anh mới bảy tuổi. Ngày mẹ anh mất, cha anh chẳng đợi quá lâu liền đưa vợ hai cùng con riêng trở về nhà. Khi đó, Jimin cực kỳ ghét Jungkook. Dáng vẻ náo hoạt, lại biết lấy lòng mọi người trong nhà. Đi học cũng luôn được bạn bè tiếp cận và yêu thích. Gần như trái ngược với Jimin.
Jungkook từ ngày gặp anh, luôn bám lấy như hình với bóng. Jimin còn nhớ lúc cậu rủ anh cùng chơi, Jimin lại thẳng tay hất đổ đồ chơi cậu đưa đến.
Đi học rồi, Jimin hay bị bắt nạt vì giống con gái, Jungkook liền đánh nhau với tụi gây sự trước. Cứ mỗi lần lên lớp lên cấp rồi, không phải ai khác mà luôn là Jungkook vui vẻ theo cùng.
Những kí ức cứ thế dần tái hiện. Chỉ mới như ngày hôm qua. Jimin cũng không rõ từ bao giờ anh phát sinh tình cảm với cậu. Lần quan hệ đầu tiên giữa hai người không chỉ là một cú sốc với Jimin, không phải vì việc đụng chạm thân thể, mà vì khi đó anh phát giác chính mình đã thích Jungkook.
Jimin kiềm chế mọi cảm xúc, dùng Taehyung làm bình phong trốn tránh. Anh đã hi vọng khi ở cạnh Taehyung, sẽ dần yêu thích người đó, bắt đầu tiến vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Nhưng mà, người định không bằng trời định. Jimin mỗi ngày đi làm đều nhìn thấy Jungkook, trong lòng không thể ngừng lại mà rung động. Anh đã dằn vặt bản thân, chửi mắng bản thân. Vậy mà đâu có cách nào quên đi cậu ấy.
"Bé con, thức rồi sao không kêu em?"
Jungkook từ khi nào đã ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn nhu chiếu lên đối phương. Nhìn anh mông lung suy nghĩ như vậy, Jungkook phỏng đoán được phần nào.
Jimin im lặng không trả lời, nhưng ánh mắt cũng đáp lại Jungkook. Anh vươn tay chạm vào gương mặt đẹp của đối phương, bàn tay như muốn khắc hoạ hình ảnh vào tận trong tâm khảm.
Jungkook có phần bất ngờ trước hành động của Jimin. Cậu hơi mỉm cười, gương mặt tiến sát lại gần anh hơn.
"Sao? Người anh yêu rất đẹp phải không?"
Cậu giả bộ đùa giỡn. Bàn tay lớn cũng đặt lên má Jimin. Khuôn mặt anh hốc hác bây giờ đã có nét hồng hào hơn rồi.
Jimin nhìn người trước mặt không chớp mắt. Phải, Jungkook rất đẹp. Một vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ, trái ngược với vẻ yếu ớt của Jimin. Anh không hiểu thứ sức mạnh nào thúc đẩy mình, liền kéo Jungkook lại gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Nụ hôn ấy tưởng chừng rất nhanh kết thúc. Nhưng lại triền miên không dứt. Jungkook mở to đôi mắt mình, kinh ngạc vô cùng. Cậu đợi Jimin chủ động kết thúc, hoá ra anh không dừng lại.
Hai người tiến sát về nhau hơn, đôi tay Jimin vòng lấy qua cổ Jungkook, dùng sức yếu ớt giữ cậu về phía mình.
Bản thân Jungkook lúc này, hoàn toàn trong một trạng thái khác. Cậu sung sướng, hạnh phúc, và không tin nổi thực tế đang diễn ra.
Jimin tiến bàn tay về trước ngực Jungkook, ngón tay nhỏ lần từng khuy áo cởi bỏ.
__
Taehyung chần chừ nhìn tờ đơn li hôn trên bàn, bất giác cậu thấy buồn cười. Đây là lần thứ hai của họ, nhưng có lẽ lần này sẽ là một kết thúc rõ ràng. Taehyung biết, Jimin không hề yêu cậu. Trước nay Taehyung chính xác chỉ là một cái phao cứu sinh, mà Jimin tưởng có thể dùng cậu mà biến đổi trái tim mình.
Cậu biết, hai người họ không thể dễ dàng đến với nhau. Dù Jungkook có mạnh mẽ ra sao, và Jimin có xác nhận tình cảm bản thân thế nào.
Taehyung hối hận vì có những hành xử không hay ho gì đối với Jimin. Nếu cậu không làm thế, biết đâu Jimin đã chẳng nhận ra tình cảm thật sự. Và cả hai cứ thế lừa dối chính mình mà tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Tên cậu kí rõ ràng trên tờ giấy. Ngày mai sẽ trực tiếp mang tới cho Jimin. Taehyung suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống của hai người đến hiện tại không còn khả năng tiếp diễn. Lựa chọn này là điều duy nhất mang lại sự thanh thản cho đôi bên. Mặc dù thâm tâm cậu bây giờ có một nỗi đau nhức vô bờ. Trái tim Taehyung như cái cây dưới nắng gắt, khô héo không hi vọng. Tình yêu đầu tiên và duy nhất của cậu, bắt buộc phải rời bỏ.
"Anh quyết định rồi sao?"
Người thanh niên ngó nhìn đơn li hôn trên bàn, khuôn mặt hơi có ý cười hỏi.
"Đây là điều em muốn đó thôi"
Taehyung hời hợt đáp lại. Cậu biết J-Hope không có ý tốt với Jimin. J-Hope yêu Taehyung, đến mãi sau này cậu mới biết được điều đó. Có lúc rất muốn ghét J-Hope vì đó là nguyên nhân gây ra kết thúc cuộc li hôn này, nhưng rồi chính cậu không thể ghét nổi.
J-Hope đáng thương giống như Taehyung. Nhưng Taehyung không có bản lĩnh giống người này. Cậu không sử dụng thủ đoạn nào để đạt được mục đích bản thân. Còn J-Hope, sẵn sàng bán đổi linh hồn mình cho ác quỷ.
"Em không phải người phá tan hôn nhân của anh. Ngay từ đầu, đây đã là điều sai lầm rồi"
J-Hope lắc đầu đáp trả. Hai người họ đều vì lợi ích cá nhân mà đến với nhau, để rồi kết cục phải đau thương đến vậy. Anh biết Taehyung yêu Jimin điên cuồng. Đâu dễ gì một thiếu gia chơi bời lại đeo đuổi người khác tới sáu năm. Rồi còn tốn bao nhiêu tâm sức yêu thương chiều chuộng. Anh biết mình không có chút vị trí nào trong tim Taehyung. J-Hope khác gì Taehyung đâu nào? Đều yêu người không yêu mình, và chấp nhận mọi tổn thương về bản thân.
Cái J-Hope giỏi hơn, là dám đấu tranh để giành lấy người mình yêu. Còn Taehyung thì....
"Em bây giờ muốn nói sao chẳng được. Anh và em, cũng không thể khá hơn đâu"
Taehyung đứng dậy, không nhìn J-Hope nói. Anh lặng lẽ mỉm cười, bước qua Taehyung rời khỏi căn nhà nhỏ.
Trái tim J-Hope rất đau. Nhưng rồi... nỗi đau đó chỉ do một người hình thành.
__
Thể trạng Jimin đã khá hơn. Bác sĩ nói có thể xuất viện, nhưng nhìn mặt mũi Jungkook đen kịt, đành nuốt lại nói cần thêm thời gian theo dõi. Cậu ta, biến cái bệnh viện này thành đám người hầu dưới quyền.
Jungkook dĩ nhiên không muốn Jimin xuất viện sớm. Cậu cần làm anh béo lên một vòng, rồi chăm cho gương mặt đó tròn trịa mũm mĩm như ngày xưa.
Jimin ngồi trong phòng bệnh, hơi ngó nghiêng muốn biết tình hình bên ngoài. Ở đây thực sự đã rất chán. Mỗi ngày đều là Jungkook nhồi cho anh ăn uống, sau đó liền cười đầy mưu tính.
Kể từ lần quan hệ kia, rất đều đặn mỗi tối hai lần. Jimin úp bàn tay nhỏ lên mặt vuốt một cái. Anh cảm thấy mặt cả hai không đơn thuần là dày hơn nữa rồi, mà có thể mang ra làm được bia chống đạn hẳn hoi.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top