36
Trác Nghiên Hy nhìn người ngồi bên cạnh, muốn mở lời mà lại không dám. Đã hơn một tháng kể từ ngày kết hôn, không khi nào Jungkook tỏ ra gần gũi quan tâm cô. Ngay cả bào thai vô thực trong bụng cũng luôn bị đối phương tảng lờ đi.
Mỗi khi cô muốn nổi giận, muốn nói hết một lần, thì bà Hana lại đứng ra can ngăn. Trác Nghiên Hy cô không nghĩ làm dâu Park gia lại thiệt thòi nhiều đến thế.
"Em nhìn cái gì? Không chuyên tâm ăn đi"
Jungkook nhíu mày khó chịu. Kết hôn, là đúng ý nguyện của mẹ cậu rồi, không thể ép Jungkook phải gần gũi Nghiên Hy nếu cậu không muốn.
"Anh sao vậy? Em nhìn anh cũng không được?"
Trác Nghiên Hy tức giận đập đôi đũa xuống bàn, đứng dậy bỏ về phía cầu thang. Jungkook thực sự muốn cầm cả cái bát ăn cơm hất vào mặt cô ta. Ngồi ăn với trưởng bối mà có thái độ hỗn láo như vậy. Cô ta tưởng lừa được cậu dễ dàng như hàng tá đàn ông thấp kém bên ngoài khác hay sao?
"Con trai, Nghiên Hy chỉ muốn quan tâm con thôi"
Bà Hana e ngại nói. Cứ tưởng rằng sau khi kết hôn, cả hai đứa sẽ có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Chỉ là, con dâu một lòng để tâm tới chồng, thì Jungkook càng tỏ ra ghét bỏ lạnh nhạt.
"Mẹ, đủ rồi"
Jungkook đứng dậy, hơi cúi người chào cha mẹ ở bàn ăn rồi thoát li khỏi biệt thự. Cậu giờ này chỉ muốn ở công ty, để công việc vùi lấp nỗi nhớ một ai đó.
"Hana...." -Park Chan Hee phiền muộn thở dài. Một đứa con thì rời xa quê hương, muốn ổn định cuộc sống ở xứ người. Một đứa thì lãnh đạm khó tính, hành xử không tốt đẹp với gia đình riêng của nó. Ông cũng đã có tuổi rồi, mà trong lòng lại không được thanh thản yên ổn.
"Ông xã, đừng để ý tới nó"
Bà lắc đầu đáp lại. Bà biết thâm tâm ông thương nhớ Jimin thế nào. Chan Hee yêu thương đứa con trai cả, không chỉ vì cậu là người thừa kế Park thị. Mà vì Jimin là con trai của người phụ nữ mà có chết ông cũng sẽ không xoá bỏ hình ảnh của người đó.
Jimin và Seohyun, quả nhiên biết giữ lấy trái tim người khác. Bà và Jungkook có đối với gia đình này thế nào, cũng không khác gì thế thân của hai người họ.
__
Jungkook ngồi trong phòng Giám đốc, tay và mắt liên tục hoạt động xử lý số tài liệu vừa đưa tới.
Ngày Jimin rời đi, vị trí này dễ dàng trở thành của cậu. Jungkook không vui vì chuyện đó. Cậu nhận ra bản thân cần ai hơn là cần cái ghế này.
Tuy nhiên, khi đã đảm nhiệm vị trí này, Jungkook bắt buộc phải hoàn thành tốt.
Một số chi nhánh thuộc công ty thời trang của Trác Nghiên Hy đã được mua trọn về cậu. Việc nắm lấy toàn bộ hệ thống thuộc Trác Thị không phải một điều khó khăn với Jungkook bây giờ. Từng dấu mốc cậu đặt ra đều nhanh chóng đạt được.
Jungkook buông tập tài liệu trên tay, quay người hướng về cửa sổ lớn trong phòng. Lớp kính trong suốt phản chiếu toàn bộ hình ảnh bên ngoài. Cậu kéo ngăn bàn, rút lấy một chiếc phong bì được đóng dấu gọn ghẽ.
Jungkook đặt trên xuống sân bay Frankfurt, cơ thể hơi chút mệt mỏi. Cậu nói đây là chuyến đi để kiểm tra chi nhánh tại Đức, không khiến mọi người nghi hoặc. Địa chỉ trong tay cũng rất rõ ràng, nhưng Jungkook lại ngồi về một chỗ.
Thực chất, cậu cứ nghĩ sang tới đây rồi, thì gặp anh, rồi đưa về. Nhưng nếu đơn giản như vậy, chắc Jungkook đã có được Jimin từ rất lâu rồi.
Jungkook dường như muốn suy nghĩ thêm nữa, nhưng cậu lắc lắc mái tóc đen nhánh rồi đứng dậy. Hơn mười năm, vì luôn toan tính suy xét, mà cậu bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội đưa Jimin về bên mình. Bản thân Jungkook từng nghĩ có đầy đủ quyền lực rồi, thì cậu sẽ ngang nhiên công khai mối quan hệ giữa hai người.
Chỉ là, nếu quá tham vọng, thì bao nhiêu quyền lực mới đủ? Đến bây giờ, thà rằng cậu mất đi cái gì đó, còn Jimin thì không thể.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối. Chuẩn bị tâm lý đối mặt với Trác Nghiên Hy và mẹ của mình. Cậu tin bản thân mình hơn ai khác, cậu quyết định đưa Jimin về vì có đủ sức bảo vệ tình cảm giữa hai người.
Jungkook gọi một xe taxi đang đứng đợi khách, rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Cậu hít một hơi thật sâu, tinh thần vài phần phấn chấn hơn. Sắp gặp lại Jimin của cậu rồi.
__
Jimin mơ hồ tỉnh dậy, người dường như đông cứng lại một chỗ. Cả trần nhà cứ như nâng lên rồi úp xuống thân thể anh. Hoá ra đã là sáng ngày hôm sau rồi. Jimin cố gắng dùng sức chống một tay nâng cơ thể yếu ớt trở dậy. Nhưng được nửa chừng, không nhịn được mà tựa vào thành tường thở dốc.
Anh mông lung nhìn xung quanh mình, đèn điện vẫn sáng trưng. Tối qua Taehyung rời đi như vậy, mọi thứ thế nào cũng vẫn y nguyên vị trí cũ. Mấy mảnh vỡ dưới chân bàn còn đang ngổn ngang. Jimin lết thân nặng nhọc nhặt nhạch, rồi vịn lên thành bàn mà đi. Sức khoẻ giảm sút, lại còn một trận bạo lực như khuya ngày hôm qua. Đôi chân nhỏ gầy va lấy nhau, thân người lại lần nữa đổ xuống. Mảnh vỡ tung toé ghim cả vào da thịt. Nhưng Jimin chẳng còn cảm giác gì nữa. Đôi mắt trân trân hướng về khoảng không phía trước vô định.
—
Quãng đường đi tới căn hộ của Jimin khá dài. Jungkook ở trên xe ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Cậu mở điện thoại, một tệp lưu trữ ẩn với rất nhiều hình ảnh và clip của Jimin từ ngày cả hai chưa xảy ra những chuyện rắc rối.
Jungkook luôn nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy đối phương. Khuôn mặt tròn nhỏ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng, nhìn thực sự rất buồn cười. Cậu đã luôn ở bên cạnh Jimin, mặc đi bao lời nhắc nhở và khuyên răn từ mẹ. Nếu trên đời tồn tại một chữ duyên, chẳng phải giữa hai người là một duyên kiếp sâu đậm hay sao.
Ừ thì Jungkook mới hai mươi bảy tuổi. Jimin cũng xấp xỉ gần ba mươi. Nhưng cậu đã dành tới hơn nửa số tuổi của mình để yêu duy nhất một người như thế. Thâm tâm cậu không hối hận vì điều đó, cũng không có ý định từ bỏ Jimin.
Giữa hai người tồn tại bất đồng, tồn tại loại thân phận không nên đến bên nhau theo cách nhìn của xã hội. Nhưng Jimin đã tiếp nhận cậu.
Jungkook biết Jimin không phải không yêu cậu. Anh là bị lương tâm cắn rứt, vì anh quá trong sáng, quá ngây thơ, để không nhìn thấy được sự thật.
Chiếc xe từ quốc lộ chuyển hướng về một con đường khác. Jungkook nôn nóng trong lòng, trái tim vô thức đập rộn rã liên hồi. Ngày hôm nay thôi, cậu sẽ giải thích tất cả, mang những điều vốn là bí mật mở ra cho Jimin rõ. Chỉ như vậy thì hai người họ mới đến được với nhau.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top