34

Hành lý được để trên xe, đẩy vào bên trong. Jimin cầm lấy hộ chiếu của hai người bọn họ, ngón tay gõ gõ nhịp nhàng mà có phần sốt ruột. Anh nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy giống như một vòng xoay chong chóng, nhanh đến nỗi mờ dần mờ dần. Jimin đành nhắm mắt lại, hơi dựa đầu vào bức tường sau lưng nghỉ ngơi. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Việc anh đi, thông qua quyết định tại tập đoàn do chính anh đề xuất. Cũng chỉ cho cha anh biết qua một lần, rồi trực tiếp rời khỏi.

Jimin không dám tưởng tượng cảnh Jungkook trở về, giận dữ và bàng hoàng ra sao. Nhưng rồi anh sực nhớ, người ta đã sắp kết hôn, đối tượng trong lòng đã khẳng định một người, anh có quyền gì mà chờ đợi một sự mong ngóng khác nữa.

Jimin đi thế này, khẳng định sẽ rất lâu mới quay về. Anh biết trái tim mình bị tổn thương trầm trọng, biết rằng đây lại là một lần nữa trốn tránh khỏi Jungkook.

Anh bất giác cười khổ. Chẳng phải khi kết hôn, anh cũng đã giấu giếm Jungkook triệt để đó thôi. Và cậu đang thực hiện lại gần giống như anh lúc đó. Jimin đâu có tư cách mà trách cứ người đó tổn thương tới mình.

Taehyung từ phía cửa đi lại gần Jimin, trên tay cầm điện thoại nói chuyện cùng ai đó. Đôi mắt đẹp không rời bỏ ánh nhìn tới đối phương, biểu tình trên khuôn mặt có chút kì lạ.

Cậu biết rằng Jimin một mực rời đi không phải chuyện bình thường. Trong hai ngày thôi, thay đổi một loạt sự việc tại tập đoàn. Một phần giống như chuẩn bị sẵn từ trước vậy.

Gần bước đến Jimin, cuộc nói chuyện mới dừng lại. Taehyung ôm lấy bả vai đối phương, hơi siết chặt vào lòng. Đi rồi cũng tốt, chỉ còn hai người họ bên nhau, tình cảm tự khắc được bồi đắp.

"Anh, bên đó gọi sao?"

Jimin hơi mơ màng hỏi. Lần này sang làm việc tại Đức, anh gần như chuyển giao tới bảy mươi phần trăm trách nhiệm cho Taehyung. Xem như chính thức trao trả lại vị trí cho cậu. Jimin đi theo mang tính chất trợ giúp, chuyện này hoàn toàn không được anh khai thác trước các cổ đông ở Park Thị.

"À, phải. Em mệt sao?" - Taehyung nhìn gương mặt cứ tái dần của Jimin, ra chiều lo lắng.

"Không sao, đợi hơi lâu thôi. Anh có đói không?"

Jimin mỉm cười đáp lại, tâm trí có phần không được tỉnh táo. Có lẽ tại đây quá đông người, làm anh không được thoải mái.

"Em muốn ăn gì? Đi thôi" - Taehyung cẩn thận đỡ lấy Jimin, tiến vào bên trong khu vực đợi của phòng chờ máy bay. Bàn tay cậu lạnh ngắt dù vẫn trong mùa hè.

"Tay anh... lạnh quá!"

Jimin không nhịn được cảm thán. Từ lúc rời đi tới giờ, anh không mấy để tâm tới đối phương. Chút hối lỗi lại vọng lên trong đầu. Anh đã tự hứa với chính mình, quan tâm và dành nhiều tình yêu cho đối phương hơn nữa. Vậy mà vẫn chưa tự nhiên biểu đạt ra được.

"Không sao. Em ăn đi. Đừng để tâm tới anh"

Lời nói có chút lạnh nhạt, khiến Jimin nghĩ rằng Taehyung cảm thấy không vui vẻ. Anh cúi xuống ăn hết phần đồ ăn, trong lòng nảy sinh phiền muộn. Ắt hẳn Taehyung không vui vì thái độ của anh.

Nhưng mà, Jimin không hề biết rằng, tương lai phía trước, sự lạnh nhạt này của đối phương sẽ không còn đơn giản.

__
Jungkook đứng trong phòng chờ, nảy sinh tâm lý bất an ngày càng rõ ràng. Cậu cảm thấy trong lòng như lửa đốt, giống hệt cái ngày Jimin kết hôn cùng Kim Taehyung. Thật sự rất muốn liên lạc hỏi tới anh, nhưng lại không thể hành động được.

Bên cạnh, Trác Nghiên Hy thong dong khoắng nhẹ ly cà phê trước mặt. Nhìn bộ dạng Jungkook, cô không biết có chuyện gì. Chỉ biết là chưa từng thấy cậu hối hả đến vậy.

"Anh yêu, anh ngồi xuống đây một chút"

Nghiên Hy nén tiếng thở dài, chỉ về phía ghế ngồi. Jungkook hẳn rất coi trọng công việc của anh đi. Đến mức ở cạnh cô cũng là biểu tình không toàn tâm toàn ý. Tới ngày hôm qua, cũng trực tiếp nói rằng chuyện kết hôn, sắp xếp ra sao thì do cô và mẹ anh tự chuẩn bị. Còn Jungkook không có thời gian tham gia vào. Chuyện này xem ra thật vô lý và nhẫn tâm đi. Là đám cưới của cậu, mà nói như bản thân không liên quan.

Jungkook không để tâm lời Nghiên Hy nói, tay trái liên tục kiểm tra thời gian. Cậu muốn trở về thật nhanh. Chỉ vì Nghiên Hy phiền phức mới ở đây tới ngày hôm nay.

Được một lát, Jungkook cuối cùng cũng lên máy bay. Cậu đẩy tấm che cửa sổ lên, cố định ánh nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn trong xanh là thế, mà sao tâm trí không yên bình, như một cỗ mây mù bao lấy.

Ở phía bên này, Taehyung cùng Park Jimin cũng đã yên vị trên máy bay. Đôi mắt nhỏ dài của Jimin hướng ra ngoài trời, biểu tình khuôn mặt không có cảm xúc. Anh thấy buồn phiền và trống rỗng. Bên trong thực sự muốn chửi rủa chính mình. Giá như anh đừng tiến đến bên Jungkook, thì giờ này vẫn sẽ bình lặng tồn tại gần với em ấy. Lần trốn tránh này, phải đợi tới bao giờ mới có thể làm lành vết thương chính anh tự mang đến?

"Jungkook à....."

Tiếng gọi nhỏ dần trên đầu môi. Trái tim tan vỡ dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Jimin... nhất định phải quên người đó.

"Jimin?"

Bên này, Jungkook bất giác nghe thấy tiếng gọi mềm như nước của anh. Phải chăng anh đang nhớ về cậu?

Trái tim Jungkook nảy sinh một sự ngọt ngào. Giữa hai người không những lời sáo rỗng, bên nhau chỉ mang lại những nụ hôn kéo dài triền miên không muốn dứt. Jungkook cảm thấy hình như hành động của chính mình có phần không ổn. Dù khẳng định trái tim đặt lên ai, nhưng liệu đối phương có thông cảm cho tình cảnh cậu đưa lại?

Đôi mắt to đột nhiên nhắm lại. Máy bay cất cánh, xoá đi những ý nghĩ không may mắn đang dần hình thành.

Ở nơi có người mà cậu thương yêu, cũng đã bắt đầu cuộc hành trình. Hai người họ, một lần nữa lại vẽ nên khoảng cách dành cho nhau.....

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top