33

    
"Anh hai, em tới Trung Quốc vài ngày. Công việc của công ty, mình anh giải quyết ổn chứ?"

Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin, nói rõ ràng bên tai anh. Chuyện giữa cậu và Trác Nghiên Hy, giải quyết sớm còn dọn dẹp sớm, để quá lâu, e rằng cô ta nảy sinh thêm nhiều ác ý.

"Chi nhánh bên đó gặp vấn đề gì sao? Em đi với ai?"

Jimin quay lại, gương mặt gần sát đối phương xét hỏi. Anh thật không biết vì sao thâm tâm cứ tồn tại sự nghi hoặc đối với Jungkook. Mặc dù biết cậu thực lòng, nhưng quá nhiều biến cố giữa hai người đem lại một chút khó khăn.

"Em đi một mình. Và sẽ xử lý nhanh chóng. Anh chưa gì đã nhớ em, phải không?"

Jungkook mỉm cười hôn phớt qua bờ môi hồng đào đầy đặn của Jimin, tâm tình cực kỳ thoả mãn. Sau lần phát sinh nụ hôn kia, giữa hai người trở nên rõ rệt quan hệ hơn một chút. Mặc dù anh còn nhiều e ngại, nhưng Jungkook đã nhìn ra tấm lòng mà Jimin hướng tới mình.

"Ah.... đây là công ty"
Jimin xấu hổ vùi bản mặt vào tập tài liệu. Quả thật Jungkook rất có dục vọng. Mỗi lần gần anh, đều phải tiến hành thân mật, y như muốn khẳng định anh thuộc về cậu ấy.

"Jimin, em muốn nói một chuyện. Nhưng trước tiên, anh hãy hứa rằng sẽ không tức giận. Em cần anh thông cảm và hiểu rõ bản chất sự việc"

Jungkook nắm lấy cằm nhỏ đối phương, chiếu khuôn mặt trực tiếp đối diện. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ vấn đề này. Nói thẳng ra, e rằng Jimin sẽ cực kỳ không yên tâm, còn có thể thay đổi thái độ trở về như lúc trước. Nên cậu muốn rào trước đón sau, dẫn dắt anh chấp nhận hành vi của mình.

"Là ... chuyện không vui sao?"

Jimin nghiêm túc hỏi lại. Anh biết Jungkook ít khi nói nhiều đến thế. Ắt hẳn việc này không đơn giản.

"Jimin, dù em làm việc gì, anh cũng phải nhớ rằng em yêu anh. So với tình yêu của Taehyung đối với anh, còn nhiều hơn gấp vạn lần. Mặc dù thực tế chưa thể tồn tại quan hệ rõ ràng, nhưng chỉ cần cho em thêm thời gian, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Ai nói gì, ai làm gì, anh cũng phải tin em trước tiên. Hiểu rồi chứ?"

Jungkook nói một hơi dài, ánh mắt không luân chuyển nghiêm nghị đặt trên gương mặt đối phương. Cậu nói vậy là để Jimin chuẩn bị tâm lý, và muốn anh suy nghĩ về chính niềm tin của mình.
Jimin im lặng không đáp, tâm tình có phần mất hứng. Nghe những lời Jungkook nói ra, anh phỏng đoán có chuyện không hề đơn thuần sắp diễn đến. Nhưng Jimin hiểu Jungkook đang muốn sắp đặt suy nghĩ của anh, không trực tiếp đề cập vấn đề, mà muốn anh chuẩn bị tâm lý.

"Bảo bối, anh đoán được tâm ý em phải không?"

Jungkook tiếp tục ôm lấy đối phương, trầm giọng hỏi. Phải rồi, dù gì cũng bên nhau bao nhiêu năm, làm sao Jimin không thấu. Cậu không muốn anh bị tổn thương, mới nói những lời này.

"Jungkook, em ... haiz... Anh không biết. Chuyện giữa chúng ta, anh thực sự...."

"Jimin à..."

__

Jimin nằm ngửa mình đón nắng trong khu vườn nhỏ, đôi mắt đeo bản che tưởng chừng như đang ngủ. Nhưng thỉnh thoảng, lại thấy một màng chất lỏng thấm qua vải bản che.

"Jungkook sẽ kết hôn với Trác Nghiên Hy, cô gái con từng gặp qua. Hai đứa rất tương xứng, Nghiên Hy đã mang thai, tương lai nhà họ Park...."

Những câu từ bà Hana nói, vang vang trong đầu Jimin không dứt. Jimin đột nhiên cười nhỏ, là một nụ cười mỉa mai, khinh bỉ.

Anh thật ngốc nghếch khi tin rằng hai người họ có thể đến bên nhau. Ừ thì Jimin đã có gia đình, và anh không thể làm tròn bổn phận của một người con trai trưởng, nên em trai anh đành phải gánh lấy trọng trách ấy. Đã bao lần Jimin tự xác định với chính mình, Jungkook cần lập gia đình, cần nối tiếp dòng dõi của Park gia. Nhưng thật sự, anh cứ muốn quên đi thực tế ấy.

Gió se se lạnh phả lên thân thể mong manh, chưa gì đã sắp sang thu. Thực chất, thời gian đâu có quá dài. Ngày hôm qua, mẹ Jungkook thông báo tin đó, thì cũng tính toán chỉ vài tuần nữa diễn ra.

Hoá ra, đó là lý do cậu đi Trung Quốc. Cậu rào đón trước sau, là để anh không phiền phức. Đúng không? Là Jungkook sợ anh ảnh hưởng tới mối kết giao của cậu.

Vải bản che cứ thế ướt đẫm hơn. Gương mặt bị che gần một nửa nhợt nhạt dưới gió cuối mùa. Park Jimin anh hi vọng cái thứ gì trong một mối quan hệ loạn luân? Thật may. Thật may Jungkook sẽ kết hôn. Như vậy đủ để anh tỉnh táo trở lại.

"Bảo bối, em như vậy là cớ gì?"

Taehyung không vui cầm lấy bàn tay Jimin. Rốt cuộc có chuyện gì, mà một người chuyên cần như em ấy lại xin nghỉ làm. Dù cậu biết Jimin chưa hề phát sinh tình yêu với mình, nhưng ít ra, dưới danh nghĩa phu phu công khai, Jimin cũng nên chia sẻ khó khăn đối với cậu.

"Taehyung, có lẽ em phải đi sang Đức một thời gian, chuẩn bị cho thiết lập chi nhánh mới. Anh... có thể cùng chuyển qua đó với em hay không?"
Jimin gỡ bản che mắt, mông lung nhìn người trước mặt hỏi. Anh mơ mộng quá hão huyền rồi. Bản thân có một người luôn yêu thương lại không trân trọng, làm bao nhiêu việc có lỗi với người ấy, vậy mà lại luôn tiếp nhận sự nuông chiều tử tế từ Taehyung. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, Jimin nên dốc lòng bảo vệ mối quan hệ chân chính giữa hai người, hơn là đặt niềm tin vào một loại tình cảm không hồi kết.

"Chuyện này là mới phát sinh sao? Vốn chưa nghe em từng đề cập tới"

Taehyung im lặng một lúc mới cất tiếng hỏi. Bộ dạng của Jimin hiện tại, không phải trốn tránh thì là gì. Rốt cuộc, có chuyện gì với em ấy?

"Phải. Mới phát sinh. Em muốn trực tiếp vận hành chi nhánh mới. Nếu anh không phiền, có thể giúp em hay không?"

Jimin kéo lại bản che hỏi. Anh không dám nhìn thẳng vào Taehyung. Loại cảm giác tội lỗi thật tình quá ghê gớm đối với người có tâm lý yếu đuối như Jimin.

"Được. Anh cùng em di chuyển. Bao giờ em đi?"

"Ngày kia. Em thu xếp một vài công tác, chuyển xuống cho Jungkook rồi nhanh chóng sang kia tiến hành"

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top