31
Jungkook hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, đương nhiên sẽ không thể để Jimin tiếp tục say giấc. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chọn lựa một bộ đồ thể thao vừa vặn, trong lòng ý định sẽ tới phòng của anh.
Jungkook bước ra khỏi phòng, nhìn căn phòng của đối phương cuối dãy, tim không ngừng đập mạnh. Đã bao lâu rồi mới có một cơ hội để Jimin và cậu gần gũi hơn? Kể từ lúc Taehyung đi công tác, và Jimin về đây ở cũng đã hai tuần. Mặc dù rất muốn bên anh gần gũi, nhưng vì Trác Nghiên Hy quấn chân, làm cậu không có chút khoảng trống nào.
Cậu bước tới trước cửa phòng, rồi mạnh dạn cầm lấy nắm đấm cửa xoay lấy. Căn phòng mờ mờ ánh sáng sớm, nhưng chiếc giường đã vô cùng gọn gàng, không còn bóng người nữa.
Tiếng thở dài thất vọng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Jungkook lại gần giường nhỏ, thả mình lên đấy. Trên giường cảm tưởng vẫn còn mùi hương của Jimin. Một thứ hương thơm sâu lắng, ngọt ngào. Bàn tay lớn níu lấy tấm ga giường, muốn hít hà trọn vẹn đầy lồng ngực. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Vậy mà chưa kịp nói gì, anh lại vội vã rời khỏi đây.
Phải rồi, hôm qua chẳng phải Kim Taehyung đó đã trở về sao? Vậy là Jimin về với gia đình riêng của anh. Chút ghen tị lẫn cay đắng dội lại trong sâu thẳm tâm trí Jungkook. Cậu là người đến trước, nhưng kết quả hiện tại vẫn là kẻ thua cuộc.
"Jimin"
"Jimin"
"Jimin"
Jungkook nhỏ giọng thì thầm, khẽ gọi tên người mà cậu luôn dành một vị trí nhất định trong tâm khảm. Tương lai sắp tới, cậu nên tiếp tục hi vọng vào thứ tình cảm một phía của bản thân nữa hay không?
Mọi thứ quá xa vời và mơ hồ. Chán nản và cô đơn, là tâm trạng cố hữu trong trái tim Jungkook bao thời gian qua.
__
Jimin nghe người trước mặt báo cáo tình hình, mà trong lòng nảy sinh nhiều mối lo ngại. Trước đây, bà nội luôn nhắc tới chuyện để anh thừa kế mọi thứ, thực chất Jimin không phải không để tâm khối tài sản ấy. Nhưng việc để tâm vì lý do trách nhiệm và bổn phận, không phải xuất phát từ mong muốn chiếm hữu quyền lực.
Hiện nay, số cổ phần thuộc tập đoàn hầu hết được chia đều trong tay các cổ đông. Mặc dù anh vốn không mấy chú ý số lượng và phần trăm những người nắm giữ, chỉ đủ biết giới hạn cần thiết để người nhà Park gia vẫn nắm quyền.
"Giám đốc Park, hơn một nửa số cổ phần đều được mua lại bởi phu nhân Lee. Anh tính sao?"
Người trợ lý e dè hỏi. Vẫn là chuyện của gia đình họ, cậu không nên đi sâu vào. Tuy nhiên, là người làm việc dưới quyền của Park Jimin, Kim Namjoon vẫn nên đứng về phía anh ấy (*).
"Cậu điều tra thêm thông tin cho tôi. Nhớ là không để ai khác biết"
Jimin cẩn trọng nói. Bà Hana thường ngày không tỏ ra quan tâm các vấn đề tài sản. Nhưng đó là trước mặt cha anh, còn sau lưng, Jimin hiểu rõ bà ta muốn thâu tóm mọi thứ. Mặc dù có thể nói rằng những gì bà ta làm đều là cho Jungkook, nhưng anh muốn theo dõi sát sao, đề phòng trường hợp bất lợi cho cả tập đoàn.
"Vâng, thưa Giám đốc"
Kim Namjoon nhận chỉ thị, lẳng lặng cúi chào rồi bước ra ngoài. Cậu thở dài một tiếng, dáng người cao ráo hơi tựa vào ghế ngồi, mắt nhìn thẳng về cửa phòng Giám đốc.
Vốn dĩ Namjoon là một nhân viên mới được tuyển vào Park thị, làm việc chưa đầy nửa năm liền được lựa chọn làm trợ lý của Park Jimin. Một phần vì sự thể hiện của cậu rất tốt, mặt khác, hai người họ có sự quen biết trên mức đơn thuần.
Những việc trong Park gia, không cần nói thì Namjoon cũng phán đoán được tình hình. Jimin và Jungkook mặc dù là hai anh em, nhưng cùng cha khác mẹ. Hiện tại, mẹ của Jungkook muốn thâu tóm số cổ phần của Park Thị, trực tiếp đưa con trai mình nắm quyền.
Theo sự hiểu biết về Jimin, Namjoon nhận ra anh không phải người có tham vọng quá lớn. Việc anh quản lý Park thị dưới danh nghĩa Giám đốc, giống như là bổn phận của bản thân. Tuy nhiên, Jimin là người có năng lực, hoàn thành công việc rất thuận lợi, mang về nhiều hợp đồng cho Công ty.
"Taehyung" - Namjoon giật mình đứng dậy gọi người trước mặt. Ngày nào cũng thế, rất chu đáo đến đón Park Jimin đi ăn trưa. Quả thật hai anh em nhà họ Kim đều rất biết lấy lòng người khác.
"Namjoon hyung (*)"
Taehyung tươi cười chào lại đối phương. Vốn giữa họ đều có sự quen biết. Jin hyung của cậu sau khi li hôn, đang công khai quen người này. Nghe có vẻ khá buồn cười, khi lại để người yêu làm việc cho "em dâu". Chỉ là tính cách Namjoon khá mạnh mẽ và thẳng thắn, không thích người khác đối thoại suy xét, nên đã tránh né việc tham gia tuyển chọn bên Kim thị.
"Anh chưa nghỉ trưa sao? Thật chăm chỉ"
Cậu cười nhìn anh. Từ lúc biết Namjoon làm việc dưới quyền Jimin, cậu cũng hơi phát sinh e ngại. Một phần vì là người quen với nhau cả, có phần khó xử.
"Tôi mới có chút chuyện cần làm vừa xong. Cậu vào đi, Jimin có vẻ không khoẻ"
"Jimin bị bệnh sao?" - Taehyung lo lắng hỏi lại. Sức khoẻ của Jimin thuộc dạng yếu ớt nhưng ổn định, nghĩa là hiếm khi phát sinh tình trạng phải vào bệnh viện. Chỉ là gần đây có vẻ công việc chiếm quá nhiều thời gian, làm em ấy không được nghỉ ngơi.
"Cậu quan tâm anh ấy một chút. Công việc mọi thứ khá nhiều...."
"Vâng, em hiểu mà" - Taehyung hơi cười đáp lại. Jimin là người thân của cậu, không lẽ lại phải để người khác quan tâm?
Cậu chủ động bước vào trong phòng, nhìn thấy Jimin đầu hơi ngả về phía sau, hình như đang chìm vào giấc ngủ. Taehyung tiến tới đối diện Jimin, đôi mắt to sâu thẳm đầy phức tạp. Jimin vốn luôn ngoan hiền, ngay cả khi ngủ cũng là một nét ôn nhu thường tình.
Cậu cứ thế đứng bất động nhìn đối phương, trong đầu mông lung suy nghĩ.
Đôi khi, có những lựa chọn làm chính bản thân phải hối hận... Chỉ là, Taehyung không cam tâm.
[* Trong fic này Namjoon kém tuổi so với Jimin, nhưng vì có quan hệ với Jin, nên để Taehyung gọi là anh nhé.]
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top