30

Jimin không vui ngồi trong phòng làm việc. Những gì diễn ra giữa hai người họ như tái hiện trước mắt. Mấy ngày nay anh đều ở biệt thự của gia đình, chỉ là Jungkook dường như có ý tránh mặt. Cậu viện lý do công việc, còn bà Hana thì hay nói rõ ràng Jungkook dành cả thời gian cho Trác Nghiên Hy.

Anh lắc lắc mái tóc nâu óng, một mặt lại suy nghĩ về chính diễn biến tâm lý của mình. Mỗi lần nhắc tới Trác Nghiên Hy, lại nảy sinh một cảm xúc ghét bỏ. Anh tự bao biện với chính mình, rằng bản thân cảm thấy cô ta không phải một người đoan chính.
Nhưng tại sao, lại phải nghĩ về việc của họ nhiều đến vậy?

Jimin thở dài, ngửa cổ tựa vào ghế, gương mặt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Nếu như giữa anh và Jungkook không có khoảng cách, nhất định anh sẽ tìm đến cậu ấy và nói rằng Trác Nghiên Hy là một người phù hợp. Anh hiểu lý do mà bà Hana quan tâm tới mối quan hệ này. Nhưng vì bản thân Jimin là một người dễ hài lòng với thực tại, nên chuyện yêu đương hay kết hôn vì lợi ích kinh tế thật khiến anh thấy buồn cười.

Trong gia đình anh, hầu hết những cuộc hôn nhân đều diễn ra với mục đích như vậy. Và Jimin cảm nhận rõ bộ mặt giả tạo của mọi người khi phải ở bên nhau. Ai cũng cố gắng thể hiện tình yêu họ dành cho đối phương, để ống kính chĩa vào, để nghe những lời ca tụng.

Nếu cuộc đời một người là tám mươi năm, thì họ phải sống rất lâu rất lâu nữa mới thoát khỏi nhau sao?

"Jimin" - Taehyung từ bên ngoài bước vào, tay cầm một túi đồ ăn Trung hoa. Hôm nay cậu về nước nhưng không báo cho Jimin, trực tiếp đi mua đồ ăn mang tới công ty cho Jimin.

"Anh" - Jimin hơi giật mình, có phần bất ngờ khi nhìn thấy Taehyung.

"Ăn trưa thôi, nhìn em kìa"

Taehyung đưa tay xoa nhẹ lên bầu má của Jimin. Đi một thời gian về, mà người này đã gầy đi nhiều quá.

"Anh... về khi nào vậy?"

Jimin mỉm cười, thân thể hơi dựa vào người Taehyung hỏi. Hẳn là vì bên nhau một thời gian khá lâu, nên những ngày thiếu vắng cậu, trong lòng anh nảy sinh chút hụt hẫng.

"Anh mới xuống sân bay. Em sao lại gầy như thế?"

Taehyung hôn nhẹ lên vầng trán đối phương, lời nói ra có phần chua xót lẫn trách móc. Bản thân cậu biết, Jimin không hề được nghỉ ngơi. Những gì hiện tại Taehyung có trong tay, một phần là nhờ sự nỗ lực giúp sức từ người này. Bởi vì thâm tâm Jimin cảm thấy có lỗi khi những việc xảy ra với cậu là do bà nội Jimin gây ra.

"Em khoẻ. Được rồi, lại đây ăn trưa" - Jimin cầm lấy tay Taehyung kéo về phía bàn tiếp khách trong phòng. Đồ ăn cậu mang đến rất phong phú, và toàn là những món Jimin vô cùng thích. Taehyung luôn như vậy, sẵn lòng chiều chuộng đối phương một cách trọn vẹn.

"Khi nãy có gặp Jungkook cùng một cô gái dưới sảnh. Nhìn có vẻ quan hệ rất tốt" - Taehyung vừa ăn vừa gắp cho Jimin, không quên kể lại chuyện cậu nhìn thấy. Thật ra, không chỉ với Taehyung, mà đa số nhân viên tại Park Thị đều khá ngạc nhiên với tình huống này.

Vốn từ ngày vào làm việc tại đây, thiếu gia Jungkook không suốt ngày đi theo phụ giúp anh trai, thì cũng hoạt động độc lập. Nói không sai, Jungkook là một hình mẫu lý tưởng với nhiều nhân viên trong công ty, cậu khá nổi tiếng trong giới doanh nhân trẻ hiện tại. Chưa từng nảy sinh tin đồn hẹn hò hay có sự gặp gỡ nào với các cô gái bên ngoài.

Sự xuất hiện của Trác Nghiên Hy, có lẽ không đơn thuần ở mức bạn bè xã giao.

Jimin bất giác dừng đũa. Chuyện này khiến anh không vui. Công ty của Park gia không phải một nơi hẹn hò. Jungkook và Trác Nghiên Hy ngày ngày đều gặp nhau tại đây, rồi những hành động giữa họ lại khiến người khác phỏng đoán đồn thổi.

"Đó là cô Trác, đối tác làm ăn của Park thị. Do Jungkook có lập chi nhánh bên thị trường Trung quốc. Nên lần này cô ấy qua đây lần nữa"

Jimin cúi đầu nói. Anh tự cho bản thân cái quyền áp đặt quan hệ giữa hai người họ. Dù Jungkook nói rằng rất thân thiết, nhưng qua một thời gian vẫn chỉ dừng lại đó. Anh không tin có điều gì xa xôi hơn.

"Vậy sao? Anh thấy cô ấy và Jungkook nắm tay nhau. Rất nhiều nhân viên nhìn thấy."

Taehyung nhún vai đáp trả. Nếu giữa hai người đó có gì, bản thân cậu sẽ thấy rất tốt. Jungkook trước nay tham gia chuyện của Jimin quá nhiều. Cậu ta có gia đình riêng rồi, sẽ không ảnh hưởng thêm tới chuyện riêng tư nhà cậu nữa.

Jimin im lặng, như không nghe tới lời Taehyung nói về Jungkook. Anh ăn những món trên bàn, bâng quơ kể các chuyện diễn ra trong suốt thời gian Taehyung đi công tác, rồi hỏi han những việc Taehyung đã làm. Chỉ là, mỗi lời nói ra đều hời hợt bằng phẳng, vì tâm trí của Jimin, đã dành cho một người khác.

__
Jungkook ngồi ở bàn ăn, ngửa cổ vận động nhẹ nhàng. Hoá ra phụ nữ là một sinh vật vô cùng phiền phức. Kể từ thời điểm Trác Nghiên Hy tới tìm cậu, thì việc đó gần như diễn ra liên tục cho tới hôm nay. Cô ta sẽ làm mọi cách thể hiện sự quấn quýt tại chỗ đông người, cố ý nói những chuyện tương lai không có thực cho đám nhân viên nhiều chuyện nghe thấy. Tin đồn về một đám cưới giữa hai người họ cứ như một toà nhà, mỗi ngày xây thêm một tầng. Thực sự làm cho Jungkook cảm tưởng như mình đã kết hôn với cô ta.

"Anh yêu, anh mệt sao?"

Trác Nghiên Hy từ phía sau, hai tay xoa bóp nhẹ nhàng bả vai rộng mà săn chắc của Jungkook. Chuyện giữa họ tiến triển rất tốt, khiến Trác Nghiên Hy tin chắc về một đám cưới sắp diễn ra. Jungkook cũng rất chiều chuộng và chấp nhận nhiều yêu cầu của phía cô. Không đơn thuần là sự hợp tác giữa hai bên nữa, mà cô muốn đó là sự hợp tác hai gia đình.

"Nghiên Hy, em không định về Trung Quốc sao? Chẳng phải em cần ra mắt bộ sưu tập mới trước mùa thu này?"

Jungkook thong thả hỏi. Cô ta chiếm quá nhiều thời gian của người khác. Cậu hợp tác với Trác Nghiên Hy, không phải vì mong đợi cô ta mê mẩn mình mà quên mất việc chính.

"Anh là muốn đuổi em sao?"

Trác Nghiên Hy không hài lòng, khuôn mặt diễm lệ tựa lên vai đối phương, hai tay vòng ra phía trước khuôn ngực cậu. Bàn tay không yên phận xoa nắn phần ngực rắn chắc to lớn, thật sự muốn hấp dẫn người ta.

"Không. Anh chỉ muốn em chú ý tới công việc. Anh không thích người bỏ bê việc của mình"

Jungkook xoay ly rượu vang trắng trên bàn, tỏ ý lạnh nhạt nói. Cậu thừa hiểu rằng Trác Nghiên Hy đến bên cậu không phải 100% là dựa vào tình yêu. Khối tài sản và quyền lực của Park gia không hề nhỏ. Nếu cô ta muốn bản thân nắm lấy chút gì đó từ cậu, hẳn phải chăm lo cho mối hợp tác giữa hai tập đoàn.

"Em hiểu mà. Anh không nhắc thì sang tháng sau em cũng phải trở về nước. Thực sự không thể ở thêm được nữa"

Nghiên Hy tỏ vẻ buồn rầu nuối tiếc. Đàn ông quả nhiên ai cũng như ai. Có được rồi bèn không cần thiết trân trọng. Park Jungkook rõ ràng không phải yêu thương gì cô, mà cái cậu ta cần là những bản hợp đồng.

Cả hai nâng ly rượu chạm vào nhau, nở nụ cười xã giao giả tạo, trong lòng thầm mưu tính những sắp xếp của riêng mình.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top