3
"Jimin hyung, có thể chơi cùng em một lát không?"
Đứa bé tóc đen nhánh, làn da hơi ngăm ngăm cười thật tươi, mục đích là dụ dỗ người anh trai kia. Nhưng cậu bé còn lại không có phản ứng gì, đôi mắt nhỏ trĩu xuống đầy buồn phiền. Và cậu cảm thấy kẻ bên cạnh cố tình mang phiền nhiễu đến nhiều hơn.
"Hyung, đến chơi với em đi mà"
"KHÔNG!!!"
Jimin bực bội hất đổ bàn leggo mà đứa trẻ kia mang đến. Nó tưởng nó là em của cậu thật sao, mà dám gần gũi mè nheo với cậu.
"Hyung ...." - Jungkook rơm rớm nước mắt, gần như chực oà khóc. Nhưng ngay lập tức lại nhịn vào. Nếu cậu khóc, Jimin hyung hẳn sẽ rất ghét cậu, và sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.
Jimin không nhìn đứa em cùng cha khác mẹ kia, quay mặt bỏ đi khỏi khu vườn trong biệt thự Park gia. Cậu ghét sự tồn tại của những thứ xung quanh mình, ghét gia đình này, ghét cả Jungkook.
__
"Mẹ à, tại sao Jimin hyung lại im lặng vậy?"
Jungkook tò mò ngồi vào lòng mẹ hỏi. Cô gái xinh đẹp trẻ trung khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc hơi loà xoà trước trán của con trai, dường như là sắp xếp lại một câu chuyện hoàn chỉnh để kể lại.
"Hyung của con, Jimin ấy, mẹ của Jimin mất rồi"
"À" - Jungkook "à" một tiếng thật to, người hơi ngây ra như hiểu được điều gì đó. Có phải vì mẹ hyung ấy mất, nên hyung ấy mới lặng lẽ đáng sợ đến thế. Cậu nhảy bổ khỏi mẹ, chạy ra khỏi phòng rồi theo hướng phòng Jimin tiến tới.
Jungkook không dám gõ cửa phòng, đẩy cánh cửa nặng trịch, rồi thở phù một hơi giống như đang làm việc gì mờ ám lắm. Phía bên trong, căn phòng gần như tối om. Ánh sáng tự nhiên bên ngoài chiếu vào phòng một màu xanh mờ ảo. Đứa bé tóc đen kia ngồi bó gối giữa giường, gương mặt xinh đẹp hướng ra bên ngoài như muốn được ánh sáng của mặt trăng chiếu tới.
Rồi cậu bé khóc. Không khóc to, mà chỉ là những giọt nước trong suốt lăn tròn trên gò má trắng trẻo bầu bĩnh. Hết giọt này tới giọt khác, đuổi nhau trên cái nền trắng trong ấy.
Jungkook ngây người nhìn vào, ánh mắt cậu mở giãn hết mức. Lần đầu tiên cậu bé thấy một cảnh tượng đẹp đến vậy. Ánh trăng bao trùm lấy Jimin, giống như đang ôm ấp vỗ về đứa bé sau mất mát to lớn. Đôi chân Jungkook tự động tiến tới, ôm lấy Jimin từ phía sau.
"Này..." - Jimin giật mình, quay phắt người lại, giống như bản thân cậu luôn phải đề phòng mọi thứ. Nhưng Jungkook vẫn giữ lấy Jimin, sức lực của một đứa bé không đủ để nắm bắt một người. Chỉ là, việc Jungkook làm thật sự xuất phát từ đáy lòng.
"Hyung, em sẽ mãi mãi bên hyung mà"
Jungkook quay người Jimin còn đang ngơ ngác về phía chính diện, hai đôi mắt đen chiếu thẳng vào nhau.
Một đôi mắt lấp lánh tràn đầy tự tin.
Một đôi mắt như tầng sương phủ đầy mê hoặc.
Jimin đón nhận lời nói của em trai bằng một sự im lặng đơn thuần. Nhưng không phải im lặng trong lạnh lẽo, mà cậu đang mở lòng.
Một nơi chỉ chấp nhận Jungkook, chỉ tồn tại Jungkook.
__
Chuyện xảy ra với Seohyun, Park gia thực chất là bỏ đi một gánh nặng. Tang lễ của cô diễn ra cô độc, không một tiếng khóc than, không một lời nuối tiếc. Tất cả chỉ biết rằng, thiếu phu nhân của Park gia, trong lúc lưu thông trên đường cao tốc để về thăm mộ cha mẹ ruột, thì gặp tai nạn thảm khốc. Một tai nạn lớn đến mức, thân thể của cô vĩnh viễn bị huỷ hoại cùng.
Sau đám tang ấy, dĩ nhiên Jimin yên vị trở về Park gia, hưởng mọi loại ưu ái của gia đình. Cậu chủ nhỏ được mọi người quan tâm gấp đôi lúc trước.
Khi nào đi đâu, làm gì, cũng có một cái đuôi bám theo phía sau. Mà ít ai biết rằng, đứa nhỏ luôn một miệng gọi hyung kia, là con rơi nhà họ Park.
Nói con rơi cũng không hẳn đúng. Người chồng nhu nhược của Seohyun, cũng là người cha của Jimin, vẻ ngoài ngốc nghếch cam chịu, hoá ra sau khi con trai ra đời hơn một năm, liền đã có đứa con khác bên ngoài. Dù không danh phận gì, nhưng vẫn có thể mang đứa bé về Park gia, hưởng thụ những gì mà vị trí nòi giống họ Park mang tới.
Jimin sau cú sốc mất mẹ, một đứa bé bảy tuổi ngây thơ trở thành trầm cảm. Đứa bé không cười đùa dù hàng vạn món đồ chơi cao cấp bày biện xung quanh, không thèm liếc mắt tới một vật phẩm thú vị nào khi được người khác kính cẩn mang tới.
Cậu bé bỏ dở một năm học. Rồi khi đứa em trai kia xuất hiện, họ quyết định cho cả hai đi học chung một lớp. Jimin có muốn hay không, cũng không thể cãi lời bà nội, người mà nắm giữ mọi quyền lực trong tay. Cậu còn rất nhỏ, ở tuổi đấy ít ai hiểu được những biến cố xoay quanh cậu. Nhưng Jimin như một chú cừu non được bầy sói nuôi dưỡng. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, dần dần trở nên lạnh lẽo khác biệt.
"Hyung" - Jungkook từ phía sau ôm chầm lấy Jimin. Ngày mai là hai anh em sẽ đi học cùng nhau rồi. Sau đám tang của mẹ Jimin hai tháng, cuối cùng Jimin cũng đành phải đi học lại.
Jimin không nói không rằng, đẩy nhẹ Jungkook đang bám lấy mình. Đứa bé không thích sự đụng chạm thân thiết này. Jimin đi học vì phải như thế. Không phải vì đi học cùng Jungkook. Mà đứa nhỏ kia hình như nghĩ rằng cậu dễ dàng chấp nhận sự hiện diện của nó trong căn nhà này, xem nó và mẹ nó là người của nhà này.
Đứa em trai mặc dù nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng cậu bé vẫn biết thế nào là xa lánh, là xem thường. Khi Jimin hyung cố đẩy cậu ra xa, cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần tìm mọi cách thân thiết, thì hyung bé kia sẽ vui vẻ theo mình. Jungkook dừng lại, thở một hơi dài như ông cụ non, nhìn Jimin khuất bóng sau bức tường phía xa, rồi thả lỏng mình xuống nền cỏ xanh mướt.
Chẳng sao đâu, nếu một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Jungkook sẽ làm cho Jimin hyung mở lòng với cậu bé.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top