29
Jimin nằm mãi không ngủ được. Anh nằm im, nhưng tai lại để dưới sân biệt thự. Không có tiếng xe, không có tiếng mở cửa vào nhà. Bóng đêm yên lặng như thể hiện nỗi lo của người thanh niên trẻ.
Trong đầu anh những hình ảnh nhạy cảm cứ thể như đoạn phim liên tiếp kéo đến.
Giờ này Jungkook còn chưa về, vậy giữa hai người họ ...
Jimin lắc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Nếu như sự thực là vậy thì anh đối diện với Jungkook ra sao? Cảm giác ích kỉ phát sinh trong chính suy nghĩ của anh. Anh đã kết hôn, dù thực chất đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng ít ra vẫn là gia đình riêng của anh. Jungkook còn trẻ, chưa có mối quan hệ nào sâu đậm. Đến giờ xuất hiện một Trác Nghiên Hy như thế, liệu có phải là dành cho cậu ấy?
Anh mông lung chìm trong những suy nghĩ triền miên. Như bà Hana nói cũng không sai, nếu Jungkook kết hôn giống như anh, thì không thể nối dõi dòng tộc. Cậu phải kết hôn với đối tượng nữ giới, để duy trì bổn phận và trách nhiệm. Trác Nghiên Hy rõ ràng là một cô gái có vị thế đặc biệt, tính cách sẽ không đơn thuần mềm yếu.
Jimin từng nghĩ, anh muốn có một người vợ, hoặc một người em dâu bình thường. Một cô gái gia đình tầm trung, đảm đang hiền thục, phù hợp tính cách của anh. Nếu là với Jungkook, thì đối tượng vui vẻ náo nhiệt một chút.
Còn như Trác Nghiên Hy, tầng lớp cao sẽ có cách hành xử khác biệt. Cô ta chắc chắn giỏi giang về lĩnh vực kinh doanh, nhưng để làm một người phụ nữ gia đình thì chưa chắc.
Thời gian càng trở nên về sáng, Jimin thao thức gần nguyên một đêm, tinh thần vô cùng không thoải mái. Anh cố gắng chợp mắt sau khi nhìn lên đồng hồ.
__
Jungkook tỉnh giấc rất sớm. Bên cạnh là Trác Nghiên Hy hoàn toàn loã thể. Chuyện đêm qua diễn ra không phải là sự cố. Một bên tự nguyện, một bên tiếp nhận.
Ánh sáng trắng xanh của buổi sớm xuyên qua lớp rèm cửa đỏ rực chói mắt. Cậu rút một điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực. Jungkook cảm thấy bản thân mình đang dần trở nên giống mẹ. Khi cuộc sống không còn đơn giản tự do, mà làm cái gì, nói cái gì cũng đều có mục đích.
Việc xảy ra đối với người bên cạnh, đâu xuất phát từ thứ gọi là tình yêu. Hay nếu có, là yêu vị thế, yêu quyền lực.
Cậu mỗi ngày tiến lên phía trước một bước, đều là giẫm đạp lên bao nhiêu người. Vị trí Giám Đốc của Jimin, trong tương lai không xa cũng cần nằm trong tay cậu.
Rồi Tổng giám đốc, Phó chủ tịch, Chủ tịch,...
Có ai hiểu tâm tư cậu buồn phiền mệt mỏi ra sao hay không? Hay ai cũng nghĩ rằng cậu thật may mắn khi sinh ra trong gia đình giàu có?
Cuộc đời cậu vốn dĩ không tồn tại thứ gọi là may mắn. Những gì Jungkook đang có, là nỗ lực, là những mưu toan ngày ngày đặt ra.
Cậu thở dài một tiếng, tay với lấy bộ đồ ngay dưới đuôi giường, trở vào nhà tắm sửa soạn chu tất.
Jungkook không muốn ở lại tới khi sáng hẳn, cậu chạy xe ra khỏi nhà đối phương, trở về biệt thự.
Chiếc xe thong thả chạy trên tuyến đường dài. Jungkook mặc dù mắt vẫn nhìn đường, tay vẫn đặt trên vô lăng, nhưng trong lòng nghĩ về ai đó rất xa vời. Cậu bất giác mỉm cười về thái độ của Jimin vào ngày hôm qua. Chỉ là không hiểu rõ được những hành động ấy theo mục đích nào.
Jimin đang lo cho một đứa em trai đơn thuần, hay anh ... đang ghen tuông.
Trác Nghiên Hy ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Ánh mắt như muốn đốt cháy vật thể vô tội ấy. Đã mười ngày sau lần gặp gỡ "thân thiết" kia, mà Jungkook không hề liên lạc. Đối với cô gái này mà nói, đó chính là một hành động coi thường và mang tính chất xúc phạm tới lòng tự trọng.
Nghiên Hy cứ nghĩ rằng sau đêm đó, mối quan hệ giữa hai người hình thành một dấu mốc quan trọng, và Jungkook bắt buộc phải đối xử với cô theo hình thức khác. Vậy mà đằng này, cậu chẳng nói chẳng rằng, mất hút.
Cô nhoài người ra phía trước, mất kiềm chế mà cầm lấy điện thoại. Hết bấm vào danh sách liên lạc, lại ấn ra hàng số điện thoại của Jungkook, nhưng mãi vẫn chần chừ không biết có nên gọi hay không.
Nếu như gọi, chẳng phải cô thể hiện rằng bản thân yếu thế hơn trước đối phương hay sao? Mà không gọi... thật bực mình muốn chết.
Cô cầm điện thoại ném mạnh ra phía cửa. Chiếc di động mỏng manh vỡ tan tành sau cú ném, nhưng chủ nhân của nó không thèm liếc nhìn lại một cái. Nghiên Hy suy nghĩ rất lâu, tự nhủ mình là một thiên kim tiểu thư, không hà cớ gì mà để ai muốn đối xử ra sao cũng được. Cô đứng bật dậy, về căn phòng đựng đồ cá nhân để lựa chọn trang phục.
Nếu như Jungkook không chủ động tìm tới cô, thì cô sẽ tìm tới cậu ta, và tuyên bố rằng mình chính là bà chủ tương lai của Park thị.
__
Buổi sáng hôm nay diễn ra rất tích cực. Jimin mới đến công ty đã có thể cùng đối tác kí kết một hợp đồng. Anh vừa từ bên ngoài trở về, liền nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán.
"Cô gái kia... chẳng phải là Trác Nghiên Hy sao?"
Người đứng bên trong sảnh của công ty, thân hình mảnh mai cao ráo với chiếc váy ôm lấy những đường cong hấp dẫn. Mái tóc dài uốn gợn sóng bồng bềnh trên bờ vai thon gọn xinh đẹp. Trác Nghiên Hy thực sự là một mỹ nhân.
"Ah, Anh Jimin!"
Cô ta đang hài lòng đắm chìm trong ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác, thì phát giác Jimin đang đứng ở một chỗ không xa.
"Cô Trác. Xin hỏi cô tới đây có chuyện gì?"
Jimin nở nụ cười xã giao dò hỏi. Người con gái này không dưng đi đến tận công ty. Là cô ta tự ý, hay... Jungkook gọi tới?
"Em tới gặp Jungkook, anh hai"
Trác Nghiên Hy đong đưa ánh mắt đáp lại. Cô ta hiểu chỉ cần nói rất đơn giản vậy thôi, mọi người xung quanh đây đều sẽ hiểu ra mối quan hệ giữa cô và Jungkook trong thời điểm hiện tại.
Từ "anh hai" vang vang làm Jimin bất giác khó chịu. Cô nàng tới đây để công khai chuyện giữa hai người họ, và gặp đúng lúc Jimin có mặt nên càng tự đắc hơn. Vậy là Jungkook cùng cô gái này đã phát sinh loại quan hệ không tầm thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Jimin chợn trạo một tâm lý ghét bỏ.
"Xin lỗi, nhưng tôi không dám làm anh hai của cô Trác"
Jimin chậm rãi đáp lại, rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Đến gặp Jungkook, phải rồi, vậy để hai người họ gặp nhau. Cô ta cũng nhanh nhanh đi gặp người tình đi, trước mặt anh còn làm cái trò gì vậy.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top