27

Kim Taehyung nhìn vào tờ đơn li hôn đặt trên bàn, trong lòng rối bời. Cậu yêu Jimin năm năm. Từ khi Jimin nhận lời yêu rồi kết hôn cũng đã được gần ba năm nữa. Vậy mà giờ đây, một tờ giấy sẽ chấm dứt tất cả.

Taehyung buồn phiền bỏ mặc tờ giấy trên mặt bàn, quay trở về phòng ngủ của mình. Kể từ ngày bà nội mất, Jimin vẫn thường xuyên làm tròn nghĩa vụ của một người chủ trong gia đình. Chỉ có cậu, bồng bột vứt bỏ tất cả. Đến khi nhận ra sai sót, quay lại thì Jimin đã rời đi khỏi đây rồi.

Chuyện ở công ty mỗi ngày một không ổn. Dù Jin lên thay thế vị trí của cậu, thì cũng không thể lấy lòng nhóm cổ đông vốn luôn có định kiến với anh em họ. Các hợp đồng giao dịch cũng ít dần đi, không còn ai lựa chọn Kim thị như một nơi chuyên ngành giải trí tốt nhất nữa.

Hai bàn tay vò lấy mái tóc rối, khuôn mặt hốc hác cả lại. Cậu từng có tất cả, còn bây giờ lại không có gì. Có trách thì trách cậu sống thiên về tình cảm nhiều quá, tin tưởng đối phương đến mức lú lẫn.
Nhưng Taehyung lại nghĩ sang một hướng khác. Jimin thật sự có thể không biết gì. Trước nay, luôn là làm theo sự sắp đặt của gia đình. Cậu biết việc kết hôn là do Jimin đề nghị, và không hề toan tính mưu lợi. Chỉ là khi vào đến tầm tay của những người khác trong Park gia, nó mới trở thành một vụ làm ăn.

Giá như Taehyung biết cách hành xử hơn trong chuyện này, làm Jimin tin vào mình. Hơn là nóng giận rồi gây ra sự cố như đối với Jungkook. Cậu cứ thế miên man suy nghĩ về tình hình hiện tại, và trong đầu sắp xếp kiếm tìm biện pháp giải quyết.

"Jimin" - Taehyung mông lung suy nghĩ, thì Jimin lại trùng hợp quay về trong phòng ngủ của hai người.

"Em đến thu dọn đồ đạc" - Jimin mỉm cười, đôi mắt nhỏ hơi cúi xuống. Anh trở về giữa buổi, không nghĩ Taehyung cũng đang có mặt ở nhà. Anh quay lưng về phía Taehyung, mở rộng cánh cửa tủ và lấy xuống từng bộ quần áo. Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay không tránh được run rẩy. Taehyung vốn rất yêu thương anh, đến nay thật sự cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Jimin. Việc hai người họ phải li hôn, là một kết cục không đáng có.

"Xin em.... Có thể đừng li hôn với anh được không?" - Taehyung vòng tay ôm lấy từ sau Jimin. Khuôn mặt buồn bã dụi vào sau gáy đối phương. Mùi hương hoa nhẹ nhàng trên cơ thể Jimin làm cậu nhớ da diết. Đã rất lâu rồi, Taehyung không còn cảm nhận được những điều đơn giản trong cuộc sống hôn nhân. Khi cả hai luôn bận rộn và mệt nhọc với công việc của mình.

"Anh đã sai. Anh đã không còn gì cả. Đừng rời bỏ anh"

Giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi, làm trái tim Jimin như đóng băng lại. Từ ngày nhận lời yêu Taehyung, anh hiểu bản thân xem đó như một thử thách. Jimin biết mình mang tình cảm của Taehyung ra làm lá chắn để tránh khỏi ai đó. Ngay cả việc kết hôn, cũng dành cho mục đích tương tự.
Anh mới là người sai. Sai khi để Taehyung chìm đắm trong một giấc mộng không đáng có.

Jimin quay người lại, dựa vào thân hình vững chãi của Taehyung. Người này gầy đi nhiều quá. Kết hôn xong những tưởng sẽ thuận buồm xuôi gió. Không ngờ rằng hết chuyện này đến chuyện khác lại xảy ra.

Việc các chi nhánh thuộc tập đoàn Kim thị dần dần thuộc quyền sở hữu của Park gia, Jimin đã biết. Những chuyện do bà nội anh đứng ra chỉ đạo. Hoá ra, đó là lý do mà bà vui vẻ chấp thuận chuyện kết hôn giữa hai người. Vì những điều đó, mà Taehyung tổn thương, mất đi vị trí của bản thân.

"Taehyung, em xin lỗi" - Jimin dụi mái đầu nâu óng vào hõm cổ của Taehyung. Phải rồi, anh đã không suy nghĩ sâu xa khi tính chuyện li dị. Jimin cần ở bên cạnh bù đắp cho những mất mát của Taehyung. Là gia đình anh gây ra thì anh phải có trách nhiệm giải quyết.

"Anh sẽ cố gắng. Nhất định sẽ cố gắng vì cả hai"

Taehyung ôm chặt lấy Jimin trong lòng, giọng nói có phần vui mừng kích động. Chỉ cần gia đình nhỏ này còn nguyên vẹn, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn hơn thôi. Không có chuyện ông trời tước đi đường sống của ai cả.

__
"Họ vẫn chưa li hôn sao?"

Jungkook lắc nhẹ cốc rượu với vài viên đá trong suốt trên tay. Cậu biết kết quả là vậy, bởi vì Jimin không phải một người có cá tính mạnh mẽ. Nhất định trong lòng cảm thấy việc Taehyung bị mất chức, lại trong tình cảnh khó khăn là do gia đình mình liên đới, nên tự nhắc nhở mình phải có trách nhiệm. Jungkook bất giác lắc đầu. Đó là một quyết định ngu ngốc. Jimin tự đánh lừa cảm xúc của chính mình, kéo dài mối quan hệ không nên tiếp diễn. À không, chính là thể loại ngay từ ban đầu không nên có.

"Tôi nghĩ Jimin không làm nổi việc đó đâu"

J-Hope nhún vai đáp lại. Mọi hợp đồng giá trị bên Kim thị đều do anh cung cấp cho Park gia. Jungkook chỉ là một trong hai người mua chuộc anh làm điều đó. Chuyện này vốn không mang lại thiệt hại gì cho J-Hope. Nhưng kết quả hiện tại không như anh mong đợi.

"Jimin là người yếu đuối. Kim Taehyung lại là kẻ nóng vội. Để càng lâu, họ sẽ càng tổn thương thôi"

Jungkook nhấp một ngụm rượu, thong thả nói. Một khi Kim Taehyung đã biết vấn đề của Tập đoàn có bàn tay Park gia nhúng vào, anh ta sẽ không ngồi yên chịu đựng. Đến giờ có lẽ cũng điều tra được không ít rồi.

"Cậu... có vẻ thư thái nhỉ? Không lo lắng cho người kia sao?"

J-Hope liếc mắt nhìn đối phương. Sự ung dung của Jungkook đôi lúc làm anh tự hỏi có thật sự là cậu ta yêu thương Jimin hay không? Trong tình cảnh này, đáng ra nên lo sợ Taehyung sẽ dùng biện pháp nào đó trả đũa lên Jimin. Jungkook như thế phải chăng đã có tính toán của riêng mình?

"Jimin cần được mài giũa thêm rất nhiều. Một vài tổn thương để cứng rắn hơn, đó là điều tốt cho anh ấy" - Jungkook mỉm cười trả lời. Cậu đã không còn nhúng vào cuộc sống riêng tư của họ. Không phải vì hết tình cảm, mà vì muốn để anh tự giải quyết vấn đề của chính mình. Nếu Jungkook cố chấp tham dự, sau này có biến cố gì thì Jimin sẽ quay sang trách móc cậu mà thôi.

Cả hai im lặng thưởng thức món đồ uống của mình, mải mê đuổi theo những suy nghĩ cá nhân. Tương lai của bốn người họ định sẵn không bằng phẳng. Nghỉ ngơi một chút, còn có sức tiếp nhận.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top