25

Bà Yoo Ra cầm lấy một vài hợp đồng người thư ký vừa mang đến, khuôn mặt đầy nét hài lòng. Việc kết hôn của Jimin và Kim Taehyung vốn dĩ chỉ là một biện pháp giao dịch kinh tế. Dĩ nhiên, Kim Taehyung yêu Jimin, và bà biết rõ điều đó. Nhưng tình yêu là thứ phù phiếm nhất đối với suy nghĩ của bà Yoo Ra. Chỉ có quyền lực và tiền bạc mới là thứ nên mất tâm sức chiếm giữ.

"Thưa bà, Lee Hana đã mua được thêm 10% cổ phần bên Kim thị rồi"

"Cô ta nhanh nhẹn thật đấy"

Bà Yoo Ra đẩy cặp kính tròn trên sống mũi, lời nói có phần thâm ý. Họ nghĩ bà đã già và không làm được gì thì quả thật rất sai lầm rồi. Ngay cả việc Hana rắp tâm chiếm đoạt Park thị, đều đã trong tầm chuẩn bị từ bà. Người phụ nữ đó bước chân vào Park gia vốn không đơn giản. Cô ta không có sự nhu nhược chịu đựng như Seohyun. Mà ngay từ đầu, việc gặp gỡ Chan Hee rồi nảy sinh quan hệ đều là sự đầu tư tâm sức kĩ lưỡng.

"Thưa bà, gần đến bữa tiệc tối ở khách sạn Seoul rồi ạ"

Tay thư ký nhìn đồng hồ thông báo. Bà Yoo Ra gật đầu tiếp nhận, anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng. Bà đứng dậy sửa soạn lại y phục, nhìn lại bản thân trong gương lần nữa.

"Thưa bà, mời bà lên xe"

Người tài xế trẻ tuổi lễ phép chạy ra mở cửa của băng ghế sau, bà Yoo Ra nhìn cậu ta một hồi, mới buông ra lời dò hỏi.

"Hôm nay đâu phải lịch của cậu?"

"Thưa bà, hôm nay chú tài xế kia bị bệnh. Nên tôi thay cho chú ấy ạ"

Nghe đối phương đáp lại, bà Yoo Ra mới dẹp bỏ nghi ngờ, cùng tài xế lên xe.

Trời đã qua xuân, nhưng vẫn nhanh sập tối. Bà Yoo Ra bình thản ngồi trong xe ngắm nhìn phố phường. Bà năm nay đã gần bảy mươi tuổi, vẫn vô cùng minh mẫn thông tuệ. Hai lớp thế hệ kế thừa Park thị đều do một tay bà dưỡng dạy nên. Mặc dù hiện tại Jimin còn trẻ, và tính cách có phần khác biệt Chan Hee, nhưng tương lai vẫn sẽ mang trên mình trọng trách to lớn. Chuyện với Kim Taehyung, nếu xong xuôi hết cả mà cậu ta vẫn chấp nhận ở lại, thì bà sẽ cho cậu ta cơ hội bên Jimin. Nhưng nếu có ý định chống đối hay đoạt lại số tài sản trong tay cháu trai bà, bà nhất định không để yên.

"Thưa bà, đoạn đường bị tắc rồi. Có nên đi đường khác?"

Cậu tài xế trẻ liếc mắt qua kính chiếu hậu cung kính hỏi. Bà Yoo Ra nhìn lại thời gian trên đồng hồ của xe. Gần thời điểm diễn ra buổi tiệc, bà không muốn bị chậm trễ, bèn gật đầu đồng ý.

Chiếc xe sang trọng rẽ ngang một lối đi ít người. Bà Yoo Ra hơi có phần không yên tâm, dõi mắt nhìn qua lại toàn cảnh xung quanh.

"Hai chiếc xe kia đang theo chúng ta sao?"

Bà liếc cậu tài xế hỏi. Người tài xế trẻ tay để trên vô lăng hơi giật lùi lại. Cảm giác có chuyện không ổn, bà Yoo Ra chủ động tháo dây thắt an toàn, trầm giọng ra lệnh.

"Ra ngay đường lớn, và cho tôi xuống xe"

Gã tài xế dường như không còn nghe thấy bà nói, vẫn duy trì tốc độ chậm chạp. Tới khi hai chiếc xe phía sau dần áp sát lại, gã đột ngột dừng lại.

"Cậu là ai? Ai thuê cậu làm việc này?"

Bà Yoo Ra cảm nhận được nguy hiểm ngay gần mình. Nhưng xung quanh thật vắng vẻ, nếu có chuyện gì xảy ra tại đây, chắc chắn đều sẽ bị chôn lấp, không có chứng cớ tìm thủ phạm.

"Thưa bà, hi vọng bà vui vẻ" - Gã ta mỉm cười thâm độc, cài chế độ tự động trên xe, rồi chủ động rời khỏi. Hai chiếc xe phía sau vẫn im lặng đợi gì đó. Trước mắt bà Yoo Ra không còn biện pháp, vội vã leo lên ghế lái, dậm vào chân ga.

Bà vẫn khoẻ mạnh, việc lái xe không tạo ra khó khăn hay vất vả gì. Chỉ là mắt có không rõ ràng một chút, rất lâu mới định hình ra quãng đường tối phía trước.

Chiếc xe lăn bánh cứ thế hướng thẳng. Đến lúc này, hai xe phía sau mới tăng tốc theo sau. Con đường ra tới quốc lộ không biết là bao lâu, nhưng chỉ còn cách đi tiếp không dừng lại.

Bà Yoo Ra bị áp sát hai bên, chiếc xe phía sau còn húc vào đuôi xe bà, khiến không biết bao lần cả người bà mất chủ động ngã về phía trước. Tinh thần bà bắt đầu hoảng loạn. Mở điện thoại cũng không thể gọi được. Nên càng rối trí. Bà nhìn vào điện thoại cố gắng bấm vài dòng chữ gửi đi, nhưng vô ích. Tới khi một cú đâm phía sau làm bà mất thăng bằng, cả điện thoại văng xuống dưới gầm ghế ngồi.

Yoo Ra dù còn minh mẫn, nhưng sức khoẻ không phải như thanh niên. Chạy trốn một hồi liền trở nên thở dốc mệt nhọc. Mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chảy cả xuống mắt. Bà chỉ còn nhìn thấy những vầng sáng vòng vòng từ các xe phía xa, vội vã tăng tốc cho xe hơi. Nhưng chưa kịp vượt ra ngoài đường lớn, đã bị chiếc xe phía sau đâm thêm một cú nữa. Yoo Ra mất đà, tay lái chệch sang một góc, đâm thẳng qua dải bảo vệ bằng đá ven đường.

__
Đám tang diễn ra theo nghi lễ vô cùng long trọng. Dù sao bà cũng là bậc phụ lão của Park gia, lại nắm trong tay nhiều quyền lực.

Người đến viếng đông như hội, ai cũng bày lên vẻ mặt tiếc thương. Đâu hiểu rằng sau khuôn mặt đó là những niềm hân hoan vui sướng.

Người phụ nữ quyền lực nhất Park gia chết đi, mọi thứ để lại cho đứa cháu ốm yếu còn không thể hiện được tài lãnh đạo. Phải chăng, bà Yoo Ra qua đời là sự chấm dứt cho sự hưng thịnh của Park thị? Rất nhiều kẻ trong thâm tâm vô cùng hi vọng.

Jimin mặc âu phục đen sẫm, đứng bên cạnh bàn thờ của bà nội, cúi chào và cảm ơn những người đến viếng. Mười tám năm trước, Jimin cũng phải tham gia một đám tang. Người mẹ đã khuất lấy trọn đau thương và nước mắt của anh. Còn đối với bà nội, anh chỉ im lặng làm đúng nghĩa vụ của bản thân.

"Anh ăn một chút gì đó đi. Em thay cho" - Jungkook vòng tay ôm lấy bả vai Jimin kéo vào
phía bên trong nhà tang lễ. Đồ ăn uống đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Jungkook mang tới một khay đồ ăn, cầm lấy tay Jimin luồn chiếc thìa bạc vào cho anh.

Jimin thể trạng kém, mấy ngày gần đây càng trở nên xuống sắc. Cứ thế này e rằng anh không còn đủ sức làm gì cả.

Jimin ngước nhìn Jungkook. Đôi mắt nhỏ dài thâm quầng bất giác ngấn lệ. Lúc này đây, khi anh đau khổ mệt mỏi, vẫn là Jungkook ở bên cạnh. Còn Kim Taehyung, từ khi xảy ra chuyện vẫn không thèm ngó ngàng tới. Cậu ta là cháu rể, vậy mà cho bản thân cái quyền như vậy.

"Lớn rồi, đừng để em bón cho ăn nữa chứ?"

Jungkook giả bộ trêu đùa, tay nâng lên một thìa cháo trắng đến trước miệng Jimin. Anh rất ngoan ngoãn há rồi khép miệng, chẳng mấy chốc đã được nửa bát nhỏ.

"Thêm thức ăn nữa" - Jungkook không khác gì chim mẹ bón cho chim con thức ăn, cảm giác như chỉ cần Jimin no bụng thì cậu cũng thấy no.
Hai người như vậy, không qua được ánh mắt của Hana kín đáo liếc nhìn.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top