22
"Phó Giám đốc, phiền anh kí vào tài liệu này để tôi chuyển gấp xuống cơ sở sản xuất" - Jungkook cầm số tài liệu đặt sẵn trước mặt Jimin, hành động đúng mực, không thừa không thiếu. Ở công ty, cậu vẫn sẽ giữ đúng phận sự của bản thân.
Jimin liếc mắt nhìn đối phương, cổ họng khô khan cả lại. Ở đây, Jungkook không xem anh còn là người thân nữa. Anh cầm bút nhưng lòng bàn tay ướt đẫm, ký vội vào góc trang giấy.
"Sợ đến vậy sao?"
Jungkook đưa tay nắm lấy cằm Jimin, hơi hướng lên sát tầm mắt mình. Nhìn anh hốc hác đi như vậy, Kim Taehyung kia chăm sóc anh có được chu đáo hay không?
Jimin thật sự không hiểu tại sao bản thân lại luôn yếu thế trước Jungkook. Không đơn thuần vì vóc dáng thấp bé hơn, mà có một điều gì đó bên trong giữ lấy anh.
"Em dừng lại đi" - Jimin thở dốc, đưa bàn tay nhỏ chạm vào tay đối phương ngăn cản. Nhưng lại không thể rút bàn tay Jungkook ra khỏi chiếc cằm nhỏ của mình.
"Anh ốm hơn rất nhiều, Jimin"
Jungkook dịu giọng nói. Đôi mắt to tròn thăm thẳm như biển cả, soi hình bóng Jimin vào bên trong. Không gian tĩnh lặng, ánh sáng chiếu vào lớp kính phía sau Jimin hắt lên cả người Jungkook. Hình ảnh đẹp đẽ biết bao, nhưng không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt từ bao giờ.
"Cậu đang làm gì vậy, Park Jungkook?"
Taehyung đến từ lúc nào, vội vã tiến về hai người, tay gạt lấy tay Jungkook, rồi giữ Jimin hơi dựa vào mình. Mỗi khi biết rằng họ rất gần nhau, trong lòng cậu không tránh khỏi phát sinh bất an. Một loại bất an mà chính cậu không dám nói ra hay chia sẻ.
Jungkook nhìn hai người họ gần gũi, ánh mắt trở về lạnh lẽo. Cậu im lặng nhìn cả hai, rồi cầm tập tài liệu thong thả bước ra khỏi phòng.
"Em trai em, có vẻ rất ghét anh phải không?"
Taehyung giả vờ làm bộ buồn tủi. Cậu thừa biết cảm xúc Jungkook dành cho mình. Nhưng dường như những lúc cậu gần Jimin thì cảm giác căm ghét đó lớn hơn rất nhiều.
"Ở công ty nên nó nghiêm túc vậy thôi. Anh đừng bận tâm" - Jimin rút một chiếc khăn giấy trong hộp trên bàn, lau đi số mồ hôi trong bàn tay mình. Trời không nóng mà anh luôn cảm thấy như ở trong lò thiêu. Mỗi khi Jungkook nhìn anh, lại gần, hay phải giao tiếp với nhau, mọi điều bất giác đang trở thành một gánh nặng.
"Được rồi. Nghỉ ngơi một lát, đi ăn trưa cùng anh"
Cả hai bước ra khỏi phòng làm việc, Jimin nhìn qua bàn trợ lý, nhưng Jungkook đã không còn ở đó. Bình thường cậu sẽ luôn tìm cách ở bên anh thật gần. Jimin nén một tiếng thở dài, cùng Taehyung nhanh chóng rời đi.
__
"Đây là những hợp đồng giá trị nhất của Kim thị trong thời gian gần đây"
J-Hope đặt một xấp giấy tờ quan trọng lên trên mặt bàn. Người phía trước không vội vã đụng tới, cậu ta thong thả nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nơi Kim Taehyung và Park Jimin vừa mới cùng đi qua.
"Thật vất vả cho anh"
Chàng trai trẻ mỉm cười, đôi mắt to tròn dịu dàng nói những lời xã giao.
"Cậu nói xem xử lý thế nào? Nếu không lôi kéo được họ, chúng ta sẽ không yên ổn đâu"
J-Hope khá lo lắng nhìn thái độ dửng dưng của đối phương. Số hợp đồng này đều đã được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Muốn dừng việc hợp tác, bắt buộc bên yêu cầu dừng phải bồi thường chi phí rất lớn. Mặc dù nó gây ra hiệu ứng không tốt cho công ty phía kí kết, nhưng cũng sẽ mang lại tổn thất không nhỏ cho bên còn lại. Anh rất thắc mắc về biện pháp mà Park Jungkook muốn thực hiện. Trừ khi cậu ta có thật nhiều tiền, rất nhiều tiền, nếu không...
"Yên tâm. Tôi sẽ thu xếp ổn thoả. Sắp tới anh phải bận rộn tiếp rồi" - Jungkook bây giờ mới nhận số tài liệu trên bàn, thong thả bỏ vào chiếc túi xách cậu mang theo. Tình thế không ép buộc cậu làm những điều này, nhưng bản thân cậu muốn xem Jimin tính toán thế nào. Bà nội đánh giá quá cao khả năng của Jimin, mà quên mất cậu cũng là một kẻ rất có tiềm năng.
Ngay cả số cổ phần trong công ty, không bằng cách này hay cách khác, thì cũng sẽ dần dần thu hồi trong tay Jungkook.
"Cậu không nghĩ cho Park Jimin nữa sao?"
J-Hope nâng ly cà phê nhấp một ngụm, ánh mắt hơi phán đoán đối phương. Trước nay vẫn là một lòng vì Park Jimin, giờ quyết định thay đổi hoàn toàn như vậy. Có lẽ vì anh ta đã kết hôn mà giấu diếm cậu.
Jungkook im lặng không đáp. Bản thân sống không phải vì Park Jimin. Chỉ là gặp rồi mới rẽ theo cùng hướng với người đó. Nhưng có làm gì, thì đối phương cũng đã quyết tâm xa lánh không tiếp nhận, vậy Jungkook làm sao tiếp tục theo hướng đi của Jimin nữa. Cậu cần khoảng không gian và con đường của riêng bản thân, nhận lại những gì đã mất.
"Anh hãy lo tới Kim Taehyung của anh trước đã"
Jungkook gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở, rồi chủ động đứng dậy rời đi. Để lại J-Hope còn ngồi trong quán, hai chân mày nhíu chặt toan tính.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top