20

Jungkook cầm hành lý đặt xuống bên cạnh, nhìn cánh cổng biệt thự to lớn mà trong lòng vô cùng nặng nề. Giờ này, Jimin có ở đây không? Hay là theo Taehyung đi về nhà anh ta?

"Jungkook ah" - Bà Hana vội vã từ trong nhà đi ra. Chỉ một tháng thôi, mà nhìn con trai tiều tuỵ hốc hác. Park Jimin kia đã đối xử với cậu thế nào, để cậu ôm hết công việc vào bản thân. Còn nó thì yêu đương kết hôn, bây giờ lại vui vẻ hưởng tuần trăng mật. Thật là không công bằng cho Jungkook.

"Mẹ, chuyện đó xảy ra như thế nào?" - Jungkook hướng đôi mắt tối về phía mẹ mình. Mẹ cậu ở nhà, không lẽ không biết. Cậu tin bà chắc chắn có quan hệ không nhỏ trong chuyện này. Bàn tay cậu giữ chắc tay cầm vali, khiến bà không thể giúp cậu mang vào trong.

Hana nhận ra sự tức giận của con trai, bất giác hơi bối rối. Bà biết lúc này Jungkook đang phải rất kiềm chế, nếu như bà ngang hàng với nó, có lẽ đã chịu hậu quả thích đáng.

"Mọi chuyện để vào nhà hãy nói"

Hana níu lấy tay con trai, cố gắng đưa cậu vào nhà. Nhưng Jungkook vẫn đứng bất động trước cửa, bàn tay từ khi nào đã buông tay cầm vali, bó chặt lại thành nắm đấm.

"Là Jimin muốn thế. Nó muốn kết hôn và không để con biết"

"Là sự thật sao?"

"Mẹ làm sao có thể nói dối con chứ?"

Bà đưa bàn tay gầy vuốt lên khuôn mặt góc cạnh của Jungkook an ủi. Chỉ cần tiêm nhiễm những lời nói không tốt vào tai Jungkook, thì chắc chắn nó sẽ tin, và không còn bên Jimin thêm nữa.

"Anh ta, đang ở đâu?"

Jungkook nắm lấy vai mẹ gằn giọng hỏi. Lúc này trong đầu cậu không thể còn nghĩ gì khác, chỉ muốn trừng phạt Park Jimin.

"Địa chỉ của nhà riêng hai đứa nó..."

Jungkook giật phắt tờ giấy trong tay Hana, quay người bỏ đi. Chỗ hành lý mặc kệ lan trải trước cửa nhà. Nhìn bóng con dần khuất, bà cảm tưởng Park Jimin nhất định sẽ không thể yên ổn bên gia đình riêng kia nữa. Nụ cười nửa miệng nhanh chóng được che kín, thay vào đó là ánh mắt đau lòng hốt hoảng.

__
Taehyung cùng Jimin quyết định hoãn lại kì nghỉ trăng mật, do công việc bề bộn không còn thời gian để lơ là. Cả hai vẫn đến làm việc tại công ty bên tập đoàn mình, và hẹn tan sở Taehyung sẽ đến đón Jimin.

Anh đứng trước cửa công ty chờ đợi. Bây giờ đã bảy giờ tối, mà vẫn chưa thấy Taehyung tới. Sốt ruột, Jimin mở điện thoại ra thì nhận được tin nhắn thông báo từ đối phương.

"Anh có việc gấp phải gặp đối tác, sẽ cho tài xế đến đón em"

Jimin tắt điện thoại mà trong lòng không vui. Dẫu biết rằng vị trí của hai người luôn trong tình trạng như vậy, nhưng nhiều người thật vô ý. Không đi trăng mật thì cũng nên để thời gian cho đôi trẻ gắn kết. Ai lại mới kết hôn đã tới tấp hợp đồng cho cả hai phía.

Anh đợi không lâu, thì tài xế lái xe của Taehyung đã tới phía trước. Jimin bải hoải lùi vào bên trong, ra hiệu về nhà.

Quãng đường hôm nay nhanh sẩm tối. Thời tiết đầu đông có chút se lạnh. Jimin hơi co người phía băng ghế sau, đôi mắt nhỏ dài theo dõi dòng người bên ngoài. Giờ này có lẽ mọi tin tức đã đăng tải.

Jungkook... chắc cũng đã biết tin.

Cứ thế anh mông lung suy nghĩ, đường về tới biệt thự không rõ lúc nào đã rút lại còn một khoảng ngắn. Jimin nói người tài xế dừng cách nhà không xa, bảo anh ta quay trở lại, khi nào xong xuôi cẩn thận đưa Taehyung về nhà.

Gió đầu đông thổi hiu hiu bên tai. Jimin cầm hai vạt áo kéo lại gần nhau hơn, bóng tối lấp loáng trước mắt làm anh thấy bất an, bước chân trở nên có phần hối hả. Tới khi đến sát cửa biệt thự rồi, mới không nhịn được thở phào một tiếng, dùng chìa tự động mở cổng.

"Vị hôn phu kia không đưa anh về sao?" - Giọng nói trầm toả mùi thù địch vang lên trong bóng tối, làm Jimin giật mình, đánh rơi cả chìa khoá. Anh quay người nép sát lưng vào cửa thủ thế, đôi mắt mở to quan sát xung quanh.

Jungkook từ phía cột chắn lớn đi ra, nhìn Jimin chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu đứng đối diện một khoảng không xa, tóc rối bời trong làn gió lạnh.

"Jungkook... em đã về" - Jimin không biết có phải giọng mình đang thốt lên hay không. Đã chuẩn bị cho tình huống gặp lại Jungkook, nhưng hoàn cảnh phát sinh thế này vẫn làm anh thiếu tự tin khi đối mặt cậu.

Jungkook tiến lại gần hơn, còn Jimin thì không thể lùi thêm nữa. Tới khi bàn tay lớn cứng như gọng kìm kia kẹp chặt lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của đối phương, Jungkook mới nói từng hơi, phả làn hương bạc hà nhột nhạt lên vành tai của người anh trai.

"Park Jimin, anh quên giữa chúng ta như thế nào à?"

Bàn tay còn lại của cậu không yên phận, kéo dọc vào bên trong lớp áo sơ mi của Jimin. Jungkook từ tốn mở khuy áo từng hàng, làm Jimin bất động không cất nổi lời phản đối.

"Anh là của em. Vậy mà lại phản bội em sao?"

Jungkook không có ý định dừng lại. Bàn tay ngang nhiên luồn vào lớp da thịt sau áo, xoa nhẹ cơ thể mảnh mai ấm nóng. Cậu biết hành động của mình làm Jimin sợ, nhưng tiếng thở của anh lại câu dẫn những thứ tối tăm trong đầu cậu lúc này. Jungkook áp sát vào người đối phương, miệng đưa tới bên cổ Jimin, hôn lên rồi mút lấy. Cậu khéo léo tạo nên dấu đỏ trên cổ anh xong, thì hai bàn tay giữ chặt tay Jimin, khuôn miệng tiến dần xuống phía dưới.
Jimin bàng hoàng với hiện thực đang diễn ra, anh ngây người trong chốc lát. Em trai anh đang có hành động quấy rối tình dục với chính anh mình. Mà sao bản thân Jimin lại bị cậu ấy làm cho bột phát khoái cảm. Jimin sợ hãi dùng chân đá lên hạ bộ Jungkook. Cậu tránh được, thì bị anh dùng hết sức đẩy mạnh xuống đất. Jimin tháo chạy vào bên trong biệt thự, không quên đóng cánh cửa nặng nề trở lại.

"Để xem anh chạy nổi đi đâu?" - Jungkook đứng bên ngoài, hai bàn tay vịn vào song cửa hướng ánh nhìn vào bên trong. Cậu nhếch miệng cười khẽ. Nói rằng muốn xa lánh cậu, nói rằng là anh em, vậy mà chỉ chút va chạm lại phát sinh ham muốn. Rốt cuộc Jimin đến bao giờ mới chịu thừa nhận tình cảm cùng cậu? Kim Taehyung hoá ra cũng chỉ là lá chắn phòng thân cho anh. Nhưng mà, để lâu chắc chắn sẽ rắc rối, Jungkook nhất định phải chia cắt mối quan hệ của họ.

Jimin thở hổn hển, ôm ngực ngồi gục vào sô pha giữa phòng khách. Mọi chuyện diễn ra cứ như một cơn ác mộng dai dẳng.

Tại sao Jungkook lại có thể đối xử như thế với anh khi đang còn ở ngoài đường? Tại sao cậu cố chấp phải làm cho anh dằn vặt đau đớn mới chịu?
Jimin sợ hãi lén vén tấm rèm dày nhìn ra cửa. Bóng Jungkook đã khuất, nhưng anh vội kéo lại không dám nhìn thêm. Cậu đã biết nơi ở riêng của họ, liệu sẽ còn đến hay không. Và nếu có Taehyung bên cạnh thì anh nên làm gì để tránh né.

Trong đầu Jimin dội lên hàng loạt câu hỏi. Sự lo lắng cứ thế lớn dần lên, anh ôm gối tựa vào sô pha, khóc nức nở.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top